Đúng là một chiến trường khốc liệt.
Một bàn chơi mạt chược này không ai giống người thường.
Thái Anh đang cân nhắc xem bên trong có vị trí dành cho mình hay không, liền thấy Lý Khắc vẫy tay: " Tiểu Anh, lại đây, em ở bên này."
Ớ?
Thái Anh sửng sốt một chút, hai mắt tràn đầy sung sướng, Lạp tổng nhà cô quả thật để dành chỗ cho cô?
Đến ghế ngồi của mình, bên trái là Chiêu Hy, bên phải là Lý Khắc, đối diện là Tống Từ.
Mí mắt Thái Anh giật giật, xấu hổ hỏi: "Đây là bàn gì?"
Lý Khắc vung tay hoan hô: "Bên kia là bàn tình địch lâu năm, bên này của chúng ta là bàn người nhà ngỗng béo của Lạp tổng."
Thái Anh :...
Lạp tổng hôm nay thật hiếm thấy, bưng trà rót nước, Thái Anh cũng chưa từng được hưởng đãi ngộ thế này.
Thái Anh ngồi bên này đánh Poker, nhưng căn bản là thất thần quan sát bên kia.
Hi Nghiên, Kim Trí Tú, Kim Trân Ni, Tô Anh là bốn người đẹp không hề giống nhau.
Hi Nghiên trước kia là dân cho vay nặng lãi, trí nhớ cực kỳ tốt, bài đã sờ qua đánh quá đều sẽ không quên, dù không được tính là thắng nhưng cũng coi như không lỗ.
Tô Anh là kiểu mồm to trúng số điển hình, có thể thắng hoàn toàn không phải dựa vào kỹ thuật, mà là dựa vào may mắn.
Chỉ có Trí Tú và Trân Ni là khác.
Trước kia, Thái Anh vẫn luôn thấy học tỷ rất dịu dàng. Nhưng giờ phút này, chị ấy lại có thể giương kiếm chiến đấu cùng Kim tổng.
Kim tổng đang nghẹn khuất, khi còn nhỏ đã bị Lệ Sa nghiền nát về chỉ số thông minh, Hi Nghiên tuy không thể sánh bằng Lệ Sa, nhưng vẫn đủ để áp chế cô.
Tô Anh lại không kiềm chế chút nào
Kim tổng vốn am hiểu dùng thủ đoạn lại bị đánh bẹp, vất vả lắm mới sờ được đến lá bài mong muốn, mới thấy là một lá lớn.
Lạp tổng mang hoa quả đến.
Mọi người sôi nổi ăn.
Trí Tú đột nhiên nghiêng người về phía trước, giọng nói chỉ đủ để mình cùng Trân Ni nghe được "Cô cần bốn điểm."
Trân Ni lấp tức trợn to mắt nhìn cô.
Kỳ thật nếu chỉ là thua tiền, Kim tổng hoàn toàn không thèm để ý, với bối cảnh của nhà họ Lạp , cô ra ngoài rải tiền cũng không có gì lạ.
Chỉ là, cô có máu hiếu thắng.
Đặc biệt là ở trước mặt Lệ Sa, cô đã thua bốn ván, còn có ba ván là bại dưới tay người kia, có thể không vội sao?
Thấy Trân Ni nhìn mình chằm chằm, Trí Tú nhướng mày " Cần không?"
Ngữ khí này, ánh mắt này...
Nếu không phải ngại bên cạnh còn có người.
Trân Ni nhất định sẽ bóp chặt cổ Trí Tú.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝗹𝗶𝗰𝗵𝗮𝗲𝗻𝗴 | Đi qua con đường dài nhất là kịch bản của cậu
FanficĐi qua con đường dài nhất là kịch bản của cậu.