38

830 79 13
                                    

--- Tiểu Anh, đã lâu không gặp.

Đúng vậy, đã lâu không gặp.

Thái Anh nhìn người trước mặt, đôi mắt dần có chút ướt át, hay cho một câu đã lâu không gặp, học tỷ đã trở về.

Đôi mắt Thái Anh vốn to tròn, cho nên khi đỏ lên, có thể nhìn thấy rất rõ ràng.

Cô gật đầu, khắc chế cảm xúc của mình, bức nước mắt trở về bên trong: "Đã lâu không gặp, học tỷ."

Xưng hô như vậy là buột miệng thốt ra.

Rất lâu trước kia, hai chữ "học tỷ" giống như ma chú, mỗi lần gọi là một lần nhịp tim thay đổi, năm tháng chị ấy rời đi, Thái Anh không chỉ một lần ảo tưởng đến thời điểm hai người gặp lại, chỉ là không nghĩ đến, trong nháy mắt, nhiều năm đã trôi qua.

Học tỷ dường như không thay đổi gì, ngoại trừ cách ăn mặc, bộ dáng giờ đây càng hiện lên uyển chuyển thành thục.

Chị mặc chiếc áo lông màu trắng Thái Anh trước kia thích nhất, trên cổ đeo dây chuyền tinh tế, tóc búi lên, bên tai rơi xuống vài sợi nghịch ngợm càng hiện rõ hương vị phụ nữ, đôi mắt vẫn mang theo ý cười, thời điểm nhìn mình vẫn là yêu chiều.

Kỳ thật, khi nghe Lệ Sa nói người lên hệ là "Kim tổng", Thái Anh còn giật mình, học tỷ họ Kim, nhưng cô lúc ấy chỉ thấy bản thân đa tâm, không nghĩ tới, trong cuộc sống lại có sự trùng hợp như vậy.

Trí Tú nhìn Thái Anh, vành mắt cũng dần phiếm hồng: "Tiểu Anh của chúng ta trưởng thành rồi."

Thái Anh không giống Trí Tú, học tỷ hôm nay ăn mặc tùy tính, cô đã sớm biết đối phương là Thái Anh, đã phí chút trắc trở để sắp đặt cuộc gặp này. Nhưng Thái Anh hoàn toàn không biết điều đó, cô mặc bộ đồ công sở nghiêm túc, còn trang điểm nhẹ, cả người vừa đơn thuần non nớt giống như khi còn ở trường, lại vừa làm người muốn đui mù thêm.

Thái Anh ngồi xuống đối diện học tỷ, trước mặt là sinh tố bơ Trí Tú đã gọi cho cô, là hương vị cô thích nhất, không nghĩ đã qua nhiều năm như vậy, Trí Tú vẫn còn nhớ rõ.

Thái Anh trầm mặc uống nước, người luôn thích nói chuyện lúc này lại yên lặng không lời.

Trí Tú cũng chỉ nhìn cô, ánh mắt không che giấu, như muốn bù lấp cho chỗ trống mấy năm nay.

Một cốc nước lạnh lẽo đi xuống bụng, cảm xúc trong lòng Thái Anh cũng được trấn an theo, nếu dựa theo tính cách trước đây, cô khẳng định sẽ hỏi học tỷ, năm đó vì sao đi rồi không liên hệ với em, nói em hãy chờ chị, nhưng đến khi tốt nghiệp vẫn không đợi được chị về.

Sự thay đổi luôn phức tạp như vậy, làm người ta không cách nào đoán trước được.

Khi Thái Anh bình tĩnh lại, ý tưởng đầu tiên chính là xong đời rồi.

Sao lại khéo như vậy, đụng phải học tỷ, nếu để Lisa biết, liệu cậu ấy có giận không, có để ý không, có thương tâm không.

Trí Tú sâu kín nhìn Thái Anh, đôi mắt bất an chớp động, kín đáo hỏi: "Tiểu Anh, mấy năm nay em ổn không?"

Thái Anh dừng một chút, buông cốc nước, "Vâng, còn ổn, chị thì sao, học tỷ?"

𝗹𝗶𝗰𝗵𝗮𝗲𝗻𝗴 | Đi qua con đường dài nhất là kịch bản của cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ