51

655 75 9
                                    

--- Không cần, chuyện này chỉ tôi mới có thể làm.

Lệ Sa nói bâng quơ nhẹ nhàng, ánh mắt dừng trên người Thái Anh, rất lâu chưa từng rời đi.

Thái Anh chính là đồ ngốc, nếu không phải trí nhớ không tốt, cũng không đến mức quên Lisa khi nhỏ đã không giống người thường.

Mấy ngày hôm trước làm chuyện kia, Lệ Sa nói gì, cô đều như bồ câu thì thầm mà thả bay.

Lúc này, cô còn đang nghĩ xem tối nên ăn gì cùng Lệ Sa: "Mai xuất viện, cậu muốn ăn gì không?"

Dạo này đều ăn cháo theo Lạp tổng, mặt cũng sắp tái rồi.

Lệ Sa không quá hứng thú với ăn uống, trước đây nếu Thái Anh hỏi, cô đều trả lời "tùy", nhưng hôm nay, khóe môi của cô cong lên: "Ừ, quả thật muốn ăn."

"Cái gì?"

Thái Anh phấn khởi, mấy khi Lạp tổng mở miệng, hưng phấn hơn so với được ăn ngon.

Lệ Sa nhìn môi cô chăm chú, một lát mới nói: "Vẫn còn sớm, để muộn một chút đi."

Muộn một chút?

Thái Anh hiểu rồi, Lạp tổng muốn ăn khuya.

Lạp tổng không phải muốn ăn khuya sao?

Giờ này, bệnh viện vẫn còn nhiều người đến người đi như nước chảy. Có vài việc không tiện lắm.

Lý Khắc nhìn hai người cũng hiểu được cái gì, tràn đầy đồng tình đến bên cạnh Thái Anh, vỗ vỗ vai cô: "Em gái."

Thái Anh hoảng sợ, "Cái gì?"

Cô cảnh giác nhìn Lý Khắc, ban ngày ban mặt gọi thân mật như vậy làm gì? Có phải lại đánh cược gì với chị Hy không?

Lý Khắc thấm thía: "Em phải bảo trọng."

Thái Anh giật mình, "Chị không sao chứ?"

Sao cái gì mà sao!

Vì sao tự nhiên lại dùng ánh mắt thù hận sâu nặng như vậy nhìn mình.

Giống như...sắp rơi vào miệng hổ.

Thái Anh không để ý đến Lý Khắc, cô còn rất nhiều việc phải hoàn thành.

Cô chạy từ tầng một đến tầng hai.

Cùng Lệ Sa ở bệnh viện nửa tháng, nơi này cũng sắp thành nhà của cô.

Cùng bà cụ này ôm một chút, quấy em gái nhỏ bị ốm một chút, thời gian một buổi trưa bị ép đầy.

Vì được báo rằng buổi tối không thể đến, Trân Ni liền tới khi chiều.

Vết thương trên tay đã tốt lên rất nhiều, băng gạc cũng được tháo, chỉ là vẫn không thể hoạt động.

Cô vẫn ngồi kia gọt táo giúp Lệ Sa, nhàn nhạt: "Tôi và bà nội đã sắp xếp chuyện công ty rồi."

Cô biết Thái Anh vẫn luôn mồm nói muốn đưa Lệ Sa về nhà.

Lấy mức độ yêu chiều của Lệ Sa với ranh con kia, nhất định sẽ đi.

Lệ Sa cũng không đáp lại.

Trân Ni gọt táo xong đang muốn đặt lên đĩa, Lệ Sa đột nhiên vươn tay cầm lấy.

𝗹𝗶𝗰𝗵𝗮𝗲𝗻𝗴 | Đi qua con đường dài nhất là kịch bản của cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ