31

853 98 1
                                    

"Hu hu, chị Hy, em nhớ chị, em rất nhớ chị, chừng nào chị mới trở về, một mình em làm không nổi..."

Lý Khắc một mình trốn trong góc phòng oán giận, thanh âm thê lương than thở, trong tay lại cầm một điếu thuốc đùa nghịch.

Chiêu Hy đang ở bệnh viện cùng Lyli. Lệ Sa giúp cô tìm được chuyên gia cùng bệnh viện quả thật khác biệt, hiện tại Lyli đã ổn định rất nhiều, chỉ là em bé còn nhỏ, vẫn chưa thể rời đi được. Cảm xúc của Chiêu Hy cũng tốt hơn, cười cười nói: "Lại chọc Tiểu Anh rồi à?"

"Thấy chưa thấy chưa." Lý Khắc như tìm được bạn có chung kẻ thù, "Em còn chưa kịp nói chị đã hiểu rồi, khẳng định bình thường cũng bị Lạp tổng nói không ít." Cô nhịn không được oán giận: "Chị nói Lạp tổng của chúng ta bình thường nhìn rất uy vũ dũng mãnh phi thường, như thế nào yêu vào lại giống phụ nữ mãn kinh tâm tình bất ổn."

Vừa nói xong lời này, cách đó không xa Thái Anh ưỡn cổ hô một tiếng: "Lạp tổng đến rồi!"

Lý Khắc sợ đến mức cả người run rẩy, lập tức đứng lên, điếu thuốc trên tay rơi xuống đất. Chờ phản ứng lại được, cô mới biết mình bị lừa.

Giọng nói của Lệ Sa từ xa truyền đến, "Cậu gọi tôi sao?"

Thái Anh thỏa mãn: "Không có, vừa rồi tôi hoa mắt, thấy một người rất giống cậu nên mới gọi nhầm."

Cô thấy Lý Khắc hẳn là đang nói xấu Lạp tổng, tự nhiên muốn hù dọa một chút.

Lệ Sa nghe xong híp mắt nhìn Thái Anh, cô đi đến, theo tầm mắt Thái Anh hướng sang Lý Khắc.

Lệ Sa hừ lạnh một tiếng, "Học được ngồi xổm góc tường rồi? Không phải gọi cho chị Hy oán giận?"

Lý Khắc:...

Ứ ứ.

Đây là thế nào? Hai vợ vợ nhà này bắt đầu phối hợp bắt nạt người khác rồi?

Hôm nay Lệ Sa có tâm không sắp xếp công việc gì, dẫn theo hai người đi tham quan một nông trường cấp dưới, nông trường này bên trong là của nhà họ Lạp, xây lên không mở cửa cho người ngoài, ý định sẽ chiêu đãi một số khách hàng lớn ở đây. Quy cách năm sao, bề ngoài thoạt nhìn giống như lâu đài đứng sừng sững, bên trong là phong cách trang trí châu Âu, Thái Anh đi vào đã bị đèn trần thủy tinh to đại làm lóa mắt.

Lệ Sa tất nhiên có việc, Lý Khắc dắt theo Thái Anh đi xem khắp nơi, hôm nay cô phải học ngoan, cần phải chiêu đãi "bà chủ" tương lai này thật tốt, như vậy, đường sống về sau của cô mới có quả ngọt mà ăn.

Trong lòng Lệ Sa nhớ thương Thái Anh, phân phó đơn giản vài câu cùng quản gia, liền đi tìm người thương. Ngoài ý muốn, cô nhìn thấy Thái Anh cưỡi ngựa.

Thái Anh từng học cưỡi ngựa, tuy rằng hiện tại nợ ngập đầu, nhưng tốt xấu gì năm ấy cũng xuất thân từ nhà giàu mới nổi, khi đó, cha Phác không có việc gì liền đưa cô đến trang trại ngựa.

Tuy rằng không đổi sang quần áo chuyên nghiệp, thân thể cô vẫn ưỡn thẳng, tóc buộc lên, biểu cảm cũng nghiêm túc, cưỡi một vòng thật là có cảm giác hiên ngang. Nhìn thấy Lệ Sa, cô nhướng mày: "Muốn đi một vòng không?"

𝗹𝗶𝗰𝗵𝗮𝗲𝗻𝗴 | Đi qua con đường dài nhất là kịch bản của cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ