"Lạp tổng ngày thường cũng rất đẹp..."
Thời điểm nói ra lời này, Thái Anh như đang bay bay, mặt nóng như vừa uống say, thanh âm rối bời, biến chuyển liên tục lọt vào trong tai Lệ Sa, khóe môi xinh đẹp của cô hơi giơ lên, thân mình nghiêng về phía sau, tiếp tục dựa vào trên ghế hưởng thụ mát xa.
Được nghỉ ngơi ở nhà vẫn thật khác biệt.
Thái Anh nhận ra Lệ Sa đã thả lỏng, tiếp tục để cô dựa vào, cười tủm tỉm: "Tay nghề của tôi ổn chứ?"
Lệ Sa thoải mái híp mắt, từ góc độ của Thái Anh, nhìn như một con mèo meo meo khí tràng sắc bén.
"Ừ."
Có thể nhận được một tiếng ừ của lãnh đạo cũng không hề dễ dàng chút nào.
Đây chính là lần đầu tiên từ khi vào Lạp Sa, Thái Anh được bà chủ công nhận. Cô vui vẻ càng thêm ra sức, lực độ trên tay chuyển từ nhẹ đến nặng, nắm giữ cực kỳ hoàn hảo: "Tôi cố ý đi theo bác gái làm mát xa dưới nhà học tập đấy."
Lại bắt đầu khoác lác.
Lệ Sa cảm giác được lực độ đầu ngón tay của cô, quả thật chuyên nghiệp quả thật thoải mái. Trước kia, cô ghét nhất người nào chạm vào mình, trừ bà nội, bất kỳ kẻ nào cũng không được.
"Bình thường nếu có ai nhờ tôi xoa bóp, tôi đều thu phí theo giờ."
Khóe miệng Thái Anh đắc ý giơ lên, Lệ Sa gật gật đầu: "Đừng gấp, hôm nay chỉ là test thử, chuyện khác về sau nói."
Tay Thái Anh run lên một chút, lời này như nước sôi đổ vào trong lòng.
Đừng gấp...ai sốt ruột? Chỉ là...test thử...?
Chuyện khác....cái này...không...nhất định là cô ấy hiểu sai ý mình rồi đúng không?
Thái Anh nhìn chằm chằm Lệ Sa, Lạp tổng thản nhiên dựa vào ghế, híp mắt như cũ, biểu tình đều không thay đổi.
Nửa giờ tiếp xúc mát xa làm không khí thư hoãn rất nhiều.
Lệ Sa mở mắt, nhẹ nhàng thở ra một hơi, "Cảm ơn, giúp tôi pha một ly cà phê."
Giờ này còn uống cà phê?
Thái Anh nhìn thời gian, đã sắp 11 giờ, không phải là lúc nên ngủ sao?
Nhìn thấy Thái Anh chần chừ, Lệ Sa nhàn nhạt: "Buổi tối còn có tài liệu cần xem."
Thời gian của cô so với người khác còn dài.
Thái Anh mím môi, nhìn chằm chằm Lệ Sa, muốn khuyên cô ấy đừng uống. Chính là khi đối diện với ánh mắt đó, một chút dũng khí của cô bị đánh sập không còn lại gì.
Pha cà phê thì pha cà phê.
Nhưng Thái Anh vẫn giữ lại tâm tư nhỏ của chính mình, cô pha lượng cà phê ít một chút, dùng chiếc ly cũng nhỏ một chút.
Ai, tuy rằng vẫn còn trẻ, nhưng thân thể dù làm bằng sắt thép cũng không thể cứ phá như vậy.
Thái Anh cảm giác mình đứng khuấy cà phê rất lâu, mấy ngày nay trái tim đều chịu không nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝗹𝗶𝗰𝗵𝗮𝗲𝗻𝗴 | Đi qua con đường dài nhất là kịch bản của cậu
FanficĐi qua con đường dài nhất là kịch bản của cậu.