46

664 69 2
                                    

Dân gian có câu "Cầu gì được nấy".

Ánh mắt Lệ Sa câu lấy Trân Ni, nhàn nhạt nói: "Chúng tôi đã ngủ cùng nhau."

Thử đi thử lại nhiều lần như vậy, còn không phải vì muốn biết chính mình với Thái Anh là thế nào sao?

Vậy không bằng thẳng thắn nói ra cho cô ấy.

Trân Ni như biến thành con thú điên cuồng, đôi mắt đỏ như thấm máu, hàm răng như muốn cắn nát: "Em nghiêm túc?"

Địa vị này, thân phận này của các cô.

Ngủ, không chứng tỏ nhất định có cảm tình, có lẽ chỉ để giải quyết nhu cầu sinh lý.

Nhưng Lệ Sa có thói ở sạch thế nào, thái độ với chuyện tình cảm thế nào, Trân Ni vẫn nghiêm túc, chỉ là cô vẫn muốn thử may mắn, càng hy vọng Lệ Sa sẽ nói không phải, chúng tôi chỉ chơi đùa một chút.

Lệ Sa nhìn đôi mắt Trân Ni, lại một lần nữa đánh nát tâm cô: "Tôi muốn viết tên Tiểu Anh vào gia phả, trăm năm sau, chúng tôi tẫn nhập cùng táng."

--- Viết tên vào gia phả, tẫn nhập cùng táng.

Sợ là lời âu yếm mỹ lệ nhất, lời thề trân trọng nhất thế gian này.

Nước mắt Trân Ni không ngừng rơi xuống, căn bản khống chế không nổi: "Em yêu cô ta."

Lệ Sa nhìn cô, gật đầu: "Đúng vậy, tôi yêu cậu ấy."

Được.

Trân Ni cảm giác tim mình như bị xé rách, một câu của Lệ Sa đã ném đi rất nhiều lý trí cùng may mắn của cô.

Cô chưa bao giờ phải thử điều gì nhiều thế này.

"Trân Ni." Lệ Sa nhìn đôi mắt của cô, dùng giọng nói lạnh lẽo nói ra sự thật thường xuyên treo bên miệng bao năm nay: "Chị là chị gái của tôi, trước kia cũng vậy, hiện tại là vậy, tương lai vẫn sẽ vậy."

Trân Ni nhìn Lệ Sa, cảm thấy vừa buồn cười vừa muốn khóc: "Tôi nên vui đúng không?"

"Không phải sao?" Lệ Sa nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt sâu kín. Năm đó, nhà họ Lạp chỉ còn lại hai người, tuy rằng Lệ Sa không thể hiện, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy Trân Ni run bần bật trốn trong góc tường, dù sợ hãi vẫn nói "Đừng sợ, chị là chị gái, sẽ không sợ", cô liền coi cô ấy thành chị gái của mình.

Chỉ là Lệ Sa cũng sẽ không biểu đạt, một người mẫn cảm như cô, tất nhiên có thể nhận ra thay đổi của Trân Ni khi lớn lên.

Phát hiện đầu tiên là vào năm mười sáu tuổi.

Khi ấy hai người học cùng trường cao trung, Lệ Sa đến ngày, bụng không thoải mái, nhưng cô lại là người hiếu thắng, cho dù sắc mặt tái nhợt, cũng chỉ chịu đựng ghé lên bàn không nói với ai.

Trân Ni phát hiện ra, cô đi qua, nhìn bạn cùng bàn của Lệ Sa, bạn học kia bị trừng mắt, mông như bị lò xò đẩy văng ra.

Trân Ni hiện tại tính tình không tốt, thời niên thiếu lại càng không tốt, nét mặt cô âm trầm nhìn Lệ Sa: "Chuyện gì xảy ra, ăn đồ lạnh?"

𝗹𝗶𝗰𝗵𝗮𝗲𝗻𝗴 | Đi qua con đường dài nhất là kịch bản của cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ