11

979 122 11
                                    

Có một sợi nắng, mỏng manh lại dịu dàng, thấu qua khe hở bức rèm mà tiến vào. Nho nhỏ, lại ấm áp như vậy.

Thái Anh cúi đầu nhìn Lệ Sa, trong lòng dâng lên một cỗ xúc động muốn vuốt ve tóc cô. Tay cô đã run rẩy vươn ra, cuối cùng lại rơi xuống.

Cô vẫn không dám.

Cái ôm thật ngắn ngủi, Lệ Sa buông lỏng cánh tay, thân mình hơi nghiêng về phía sau, dựa vào ghế giám đốc, cô dường như đau đớn cực kỳ, đôi mắt đều không mở ra được, mày đẹp ẩn nhẫn nhíu lại.

Thái Anh mím môi, đang muốn nói chuyện, Lệ Sa nhắm mắt lại chỉ báo cáo của phòng tài vụ đặt bên cạnh: "Đọc cái này cho tôi nghe."

...........

Thái Anh trầm mặc một lát, cầm lấy báo cáo, bắt đầu đọc lên.

Bên trong báo cáo tài chính toàn là các số liệu chuyên nghiệp dài dòng khiến người khác đau đầu, Thái Anh như đang đọc rap đến líu cả lưỡi. Khi cô nói đến: "Khối vui chơi giải trí tăng 3% so với cùng thời điểm năm trước", Lệ Sa lập tức mở mắt, sắc mặt không phải thật tốt, ngữ khí đông cứng: "Nói Chiêu Hy, gọi Tĩnh tổng tới."

Nhìn dáng vẻ, là trong số liệu xuất hiện vấn đề.

Năm phút sau.

Tĩnh tổng run rẩy đi vào, cô xem như thân tín của Lệ Sa, nhưng đến khi cửa đóng lại, sợ hãi cùng bất an trên mặt vẫn làm Thái Anh cùng Chiêu Hy kinh hãi.

Rất nhanh, trong phòng truyền đến thanh âm răn dạy trầm thấp đầy áp lực của Lạp tổng. Thái Anh nghe thấy Tĩnh tổng lúc đầu còn biện giải vài câu, sau khi tổng giám đốc liên tiếp nói số liệu, thanh âm của cô ngày càng thấp, cuối cùng dứt khoát biến thành trầm mặc không nói.

Đây là bị mắng đến phải phục.

Thái Anh:...

Thật là, một chút cũng không giống người đang bị bệnh.

Chiêu Hy giống như đã quen, yên lặng nhìn máy tính xử lý tài liệu. Thái Anh ở bên cạnh rối rắm nửa ngày, Chiêu Hy thở dài, đẩy con chuột sang một bên: "Tiểu Anh, Lạp tổng chính là như vậy, từ điển của cô ấy chưa bao giờ có bốn chữ đồng tình cùng thương hại, không có, cũng không cần."

Chiêu Hy đã đi theo Lệ Sa từ khi cô ấy tiến vào Lạp Sa, là người hiểu nhất tính tình cô ấy.

Một cô gái trẻ, dựa vào cái gì có thể quản lý tầng tầng lớp lớp nhân tài, vững vàng ngồi vào chiếc ghế đứng đầu hội đồng quản trị nghiêm khắc của tập đoàn.

Lệ Sa cũng từng phải trải qua rất nhiều lần bị người gây khó xử cùng phá rối, hiện tại thì sao, trên dưới Lạp Sa, có ai dám nói với cô một chữ "không"? Cô phải gánh vác quá nhiều, trong lòng lại đầy sóng gió kích động, bất kể kẻ nào cũng đừng mong sẽ nhìn thấy hai chữ "mềm yếu" trên mặt cô.

Ban đêm về đến nhà, Thái Anh có chút hụt hẫng trong lòng, nằm trên giường hưởng điều hòa, nhìn trần nhà xuất thần.

Làm tổng giám đốc là tốt?

Nếu Lệ Sa không phải tổng giám đốc.

Cô đại khái sẽ ôm cô ấy, sờ tóc dài của cô ấy, thậm chí...nếu có thể tiến thêm một bước, còn muốn hôn lên trán cô ấy một cái, nói với cô ấy rằng, không cần kiên trì không cần ẩn nhẫn.

𝗹𝗶𝗰𝗵𝗮𝗲𝗻𝗴 | Đi qua con đường dài nhất là kịch bản của cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ