Bắt đầu rồi, hôm nay cậu sẽ phải theo dõi một người mà như cậu nghe mọi người nói là chẳng có một tòa soạn nào moi được tin gì của hắn. NamJoon dường như chẳng màng đến việc nguy hiểm mà Jeon Jungkook sắp gặp phải, tại sao chứ? Không phải anh ta cưng cậu sao. Mà thôi đó không phải là chuyện cậu nên suy nghĩ bây giờ, suy nghĩ bây giờ của cậu cũng chẳng phải là sợ.
" Đúng thật. Truyền thông cũng chỉ có tên hắn, đến hình cũng thật hiếm hoi." Cậu nhìn vào gương tự lẩm bẩm, cậu tính sẽ thử hỏi ba của mình, nghĩ là làm, cậu đi xuống nhà.
Nhìn kĩ mới thấy nơi này_ nhà của cậu cũng khá giả quá, thảo nào lại chẳng màn đến tiền lương công việc. Cậu bước xuống cầu thang, tâm thế sẵn sàng để nghe điều gì đó chẳng lành, tốt quá cả hai đều ở đây ba và mẹ cậu.
" Kookie, con lại dậy sớm thế ?"
Mẹ cậu cất lời. Kookie cái tên này, chỉ dành cho người cậu thật yêu thương thì mới được gọi.
" Con phải đi làm nữa ạ." Cậu tiến đến chỗ họ đứng " Con muốn hỏi ..." không hiểu sao cậu lại ngập ngừng, suy nghĩ lại chuyện trên công ty ai cũng không muốn nhận nhiệm vụ, liệu ba mẹ biết cậu tìm hiểu chuyện này họ sẽ ngăn cản mất, không được. Nhiệm vụ đầu tiên của cậu! Thấy cậu trầm ngâm ba cậu thoáng nghĩ chắc là thằng bé lại quên câu mình muốn nói.
" Ba và mẹ còn có việc, khi nào suy nghĩ ra thì hỏi. Chúng ta đi. " nói rồi ông bước ra cửa, mẹ cậu nhẹ vuốt tóc con trai rồi cũng tiến ra với ba cậu.
Kéo theo ánh mắt của cậu, thiếp nghĩ ba mẹ cậu cũng hạnh phúc thật đấy. Có điều khi ba say vào thì lại hành hạ bà...tính đó ông không bỏ..mà bà cũng thật kiên nhẫn để bên người này. Mỗi lúc như thế, cậu chỉ ước mình là bà để quả quyết li dị. Đang suy tư mấy chuyện gia đình thì một chiếc xe chạy vào sân đổ trước mặt cậu, thoát khỏi suy nghĩ cậu nhìn qua khung cửa sổ của xe đang từ từ kéo xuống.
____Lại một buổi sáng Seoul, cái khu khét tiếng giàu có này của thủ đô thành phố hôm nay lại nhộn nhịp hẳn.
" Nếu như theo tính toán thì chúng ta sẽ đạt doanh thu kinh tế cao nhất đất Hàn của năm nay, nhưng nó lại chậm 3,6 % so với dự tính. Tiếp tục tình hình này thì e là năm tới khó bán đi mấy căn, bên ông Park đang tăng cường đầu tư sửa chữa cao cấp mấy căn hộ bên đó. Khách đến ngày một đông, có khi năm tới sẽ trở thành nơi lựa chọn hàng đầu của Hàn Quốc."
Chàng trai vừa đi gần như muốn chạy theo người đằng trước mà thông báo tình hình. Bỗng dưng hắn dừng lại quay nhìn anh ta.
" Cậu lo cái đầu này của Kim Taehyung không gánh nổi hậu quả sao. Thỏ còn chưa thắng rùa, nhanh mấy cũng là thỏ. Hiểu không Hanbin?"
"Em hiểu, thưa anh." nhìn anh ta cúi người mà cũng thấy được sự lo sợ trong lòng, lén ngước nhìn lên thấy hắn đã đi bỏ cậu lại đây, cậu vội chạy theo.
" Thưa anh, tối nay có hẹn ở..."
" Tôi biết. Sắp xếp chuẩn bị xe."
"Dạ, vậy em đi trước "
Hắn bước vào thang máy, đáng ghét lúc nào vẻ mặt của hắn cũng làm người khác ngưỡng mộ như này. Hắn cầm điện thoại lên bấm dãy số không rõ của ai...