Phòng X_quang. Jimin lại có cảm giác không lành." Ngồi xuống ghế đi."
Jimin cũng nghe theo. Suga dán 2 tấm hình X_quang lên màn hình sáng, mọi thứ Jimin đều thấy rõ chỉ là không hiểu, rồi anh đứng nhìn Jimin như đang mong đợi gì đó. Jimin muốn hỏi xem có chuyện gì nhưng lại không dám mở miệng vì sợ rằng Suga sẽ nói ra điều chẳng hay. Cạnh* Suga nhanh mắt nhìn ra cửa, Jimin chậm rãi nhìn theo. Dáng người cao ráo với chiếc áo blouse trắng, vừa thấy mặt đã cười chẳng cần quan tâm không khí đang căng thẳng thế nào. Jimin đứng dậy cúi chào.
" Không cần khách sáo đâu." cúi chào Jimin." Chủ tịch " bắt tay với Suga.
" Đây là Bác sĩ trưởng khoa nội thần kinh Jung Hoseok. "
" Chào anh. Tôi là Park Jimin. "
" Có biết cậu. Tôi rất chung thành với Weekend 1th đó nha " anh nở nụ cười với Jimin, đó là tên chương trình mà Jimin đứng.
" Xem cái này đi Hoseok " Suga chỉ vào 2 tấm ảnh trên màn hình phát sáng.
" Là của cậu ấy sao?" Hoseok nhẹ nhàng hỏi như không muốn cho Jimin nghe thấy.
" Ừ "
Jung Hoseok trở về trạng thái nghiêm túc thật đáng sợ.
" Jimin à, tôi thẳng thắn với cậu nhé. Trong não cậu đang có một khối u chèn thần kinh, rất nhiều rủi ro nhưng vẫn có thể phẫu thuật. Cậu có thể không chấp nhận phẫu thuật và có thời gian 1 năm, còn nếu cậu tin tưởng chúng tôi thì sẽ sắp xếp thời gian càng nhanh càng tốt. "
" Có thể cho tôi suy nghĩ không? " Jimin ngập ngừng nói ra.
" Được rồi. Nhưng phải nhanh. Vậy tôi đi trước. " Hoseok cúi chào Suga rồi rời đi.
" Cậu biết chưa?"
Suga khoanh tay hỏi Jimin. Vì anh nghĩ nếu chưa biết thì sao Jimin lại bình tĩnh trước thông tin này như thế. Nếu là người khác không chừng sẽ khóc mất.
" Vừa biết đây. Tôi là phóng viên, có thể chứng kiến nhiều thứ đáng sợ hơn, mấy thông tin này có gì đâu chứ. Ai rồi cũng sẽ chết thôi. Vô thường lắm."
" Cậu sẽ không chết! "
Cả 2 nhìn thẳng vào mắt nhau, Jimin mạnh mẽ ngày nào còn bảo vệ Jungkook, bây giờ lại cảm thấy muốn nương tựa vào lời nói của Suga. Thật sự, có chút tin tưởng.
___Sâu thẳm bên trong vẫn có gì tranh cãi lắm và Jeon Jungkook không thích giấu thứ gì trong lòng mà cậu khó chịu cả.
" Anh ... có giết gia đình tôi không? "
Jeon Jungkook trong lòng đang có cả hai trạng thái song song, vừa muốn khẳng định, vừa mong chờ chút hy vọng. Chuyện Hyun Bwi có thể từ từ tìm hiểu nhưng ba mẹ cậu bây giờ là quan trọng nhất. Kim Taehyung nhìn cậu.
" Không. "
Câu trả lời thật sự như mong đợi nhưng nói vậy thì lại mất hết thông tin liên quan có thể tìm ba mẹ cậu rồi. Họ có thể ở đâu chứ.
" Ý. Một nơi an toàn cho gia đình em hiện tại. "
" Vậy tại sao Jeon Gia không thể vào?" Jungkook có cảm giác như hắn biết mọi chuyện, cứ thẳng thắn sẽ có câu trả lời từ hắn.