_Nhà Jackson _Căn nhà vừa phải không nhỏ càng không to, có sân có rào. Từ lúc, Jungkook đặt chân vào đã thấy rất lạ nhưng không tiện hỏi nhiều. Theo quan sát của cậu căn nhà này khá gọn gàng, một người như Jackson chắc không có thời gian để bày đâu nhỉ? Nhưng những vật dụng trong nhà đã rất cũ không phải thứ hiện đại gì, lại còn có hoa trưng ở bàn." Jungkook à "
" Dạ? "
" Em đang suy nghĩ gì vậy? "
" À ..à không có. "
" Ở đây, anh ở một mình nên chỉ có một phòng. Căn này đáng ra có hai phòng nhưng phòng kia anh đã để đồ không dùng tới thành kho rồi. "
" Vậy tôi sẽ ngủ ngoài ghế cũng được. "
" Không cần đâu. Em cứ ở phòng của anh đi. Bên đó, em vào trong tắm rửa đi cũng sắp tối rồi. "
"À được. "
Jeon Jungkook bước vào phòng ngủ, mọi thứ ngăn nắp, ví trí giường với tủ cũng rất hợp lý. Cậu bước tới ngồi lên giường, nhìn qua bàn thấy bức ảnh.
" Người này...đúng là khá giống mình.. Chắc là người Jackson từng gọi tên.Vì vậy nên anh ta..."
Tối đó, Jeon Jungkook ăn bữa tối với Jackson xong thì ra ngoài đón gió. Jeon Jungkook nghĩ đến lời nói của Suga lúc ở Min Gia." Nếu nó nhận giữ số tài sản của em , giám hộ em thì bây giờ em chắc đang lênh đênh trên biển hoặc là bay trên bầu trời." Bây giờ, cậu thật sự lênh đênh không rõ ngày về.
Jackson bước ra choàng áo cho Jungkook, nhanh chóng đưa cậu ra khỏi suy nghĩ đó.
" Em đang nghĩ gì?"
" Hả? À không có. Chỉ đứng đón gió thôi. "
" Sẽ dễ bệnh."
" Anh cũng biết quan tâm đến mấy việc nhỏ này sao, đúng là người đàn ông tốt. Nhưng tôi cũng là con trai mà."
" Vậy em có thích bắn súng không?"
" Sao? "
___Sáng hôm sau __
Ngón tay bóp cò, viên đạn bay ra vang lên tiếng *đoàng, thân súng giật lại, Jungkook giật mình lui lại vắp thanh chắn dưới chân ngã người ra sau. Jackson nhanh tay đỡ cậu.
" Cẩn thận. Em không sao chứ?"
Jeon Jungkook hoàn hồn, đứng dậy.
"Tôi không sao. Âm thanh này điếc tai thật đó. "
" Em phải tập quen đi. Ở đây là trường bắn nên âm thanh hơi dồn nén thôi." Jackson cầm súng lên đạn." Chỗ này thường xuyên xảy ra mấy âm thanh này lắm, nghe sẽ quen thôi." bóp cò, viên đạn trúng vào ngực người mô phỏng.
" Cảnh sát không quan tâm đến sao?"
" Không. Tiền đã chặn mắt rồi. "
" Ra vậy. Nhưng sao phải học bắn súng làm gì? "
" Sẽ có lúc cần dùng đến. "
___Phía Hanbin và B.I__
" Ê, cẩn thận. "