Kim Taehyung trở về nhà cũng đã 1 giờ khuya. Nhưng bà Kim vẫn còn ngồi ở sofa đợi hắn, còn có TaeJong đang ngồi trong lòng bà. Vừa nhìn thấy Kim Taehyung bà liền bỏ TaeJong xuống sofa đi lại chỗ hắn.
" Taehyung à, Jungkook vẫn chưa về, thằng bé sáng đi làm nói là 9 giờ tối sẽ về nhưng mà bây giờ vẫn chưa thấy. Có phải xảy ra chuyện gì rồi không? "
" Mẹ đi ngủ sớm đi. Jungkook không về nhà thì là về Jeon gia, mẹ đừng lo nữa. "
" Không phải. Jungkook nếu có về bên đó cũng sẽ gọi báo cho ta, thằng bé sẽ không im lặng đi như vậy đâu. "
" Mẹ đừng lo nữa, không có chuyện gì đâu. Chắc Jungkook quên gọi cho mẹ thôi, mau đi ngủ thôi. "
" Nhưng em TaeJong không chịu ngủ, không có Jungkook nó không chịu ngủ. "
Hắn nhìn TaeJong rồi nhìn bà.
" Con sẽ ngủ với TaeJong. Mẹ mau đi nghỉ ngơi đi. "
Lát sau, Kim Taehyung tắm rửa xong thì ra ngủ với TaeJong.
" Appa, TaeJong nhớ papa. "
" Con chỉ mới không gặp có một ngày lại nhớ. Mấy ngày không gặp appa con cũng không nói là nhớ ta. "
" Vì papa ở nhà cũng nhắc đến appa nên con không có thấy nhớ. "
" Papa con nhắc gì? "
" Papa nói appa rất tốt, rất thương con chỉ là appa bận nên không bên cạnh TaeJong nhiều thôi. Nhưng mà TaeJong cũng không muốn papa nhắc appa tí nào. " cậu bé mặt đang vui thì xụ xuống.
" Con giận ta vậy sao? "
" Không có. TaeJong không có. TaeJong không muốn papa khóc, lần nào nhắc appa papa cũng khóc. Có phải appa bỏ papa không? "
" Vậy sau này con đừng cho papa nhắc ta nữa, hiểu chưa? "
......
____
Sáng hôm sau_ Phòng phó chủ tịch.
" Anh Kim, có cần cho người đi tìm Jungkook không? "
Kim Taehyung chăm chú vào tivi xem bản tin sáng.
" Jungkook lớn rồi tự biết đi đâu, tự biết làm gì. Không cần lo tới. Mặc kệ nó. "
" Dạ. "
Phòng chủ tịch.
" Cái gì? Nó không quan tâm tới sao? Hanbin, sao mày nói nó sẽ lo tới mất trí, bây giờ lại thành ra như vậy. "
" Chủ tịch bình tĩnh, là do Kim Taehyung chưa thấy Jungkook gặp nguy hiểm nên còn nhởn nhơ. Chỉ cần để hắn tận mắt nhìn thấy Jungkook gặp nguy hiểm, giá nào hắn cũng chịu. "
" Ý mày là tao phải lộ mặt chống đối nó sao? "
" Cũng đã đến lúc rồi. Kim Taehyung đang thất thế, đầu óc không minh mẫn, chủ tịch sợ gì hắn chứ. Chuyện này nên kết thúc nhanh, gọn, lẹ. "
" Giữ người lâu cũng không tiện, vậy cho Kim Taehyung đến thăm nhà của tao một lần đi. "
____Trời sập chiều, ánh nắng ngã vàng đậm sắc, Jungkook từ trong phòng nhốt cậu, cũng tiện ngắm được ánh nắng chiều, trong đầu cũng có nhiều suy nghĩ nhưng không muốn nghĩ nữa.