" Cậu Kim sao cậu lại làm vậy. Ghế chủ tịch này tôi có thể trả lại cho cậu, sao cậu lại làm vậy với con trai tôi chứ. " ông Jeon vừa ôm vai bà Jeon vừa nói trong nước mắt.
" Cậu Kim " bà Jeon đưa ánh mắt đầy oán trách nhìn hắn.
Quả nhiên, không đơn giản chỉ là khiến Kim Taehyung điên cuồng đi cứu Jeon Jungkook đây mới là ý đồ của ông ta, Kim Taehyung có thể chết đi sống lại nhưng còn vào tù thì khó mà ra. Ông Jeon chính là muốn đưa hắn vào con đường tội lỗi, không một ai có thể chứng minh rằng Kim Taehyung không phải là người có ý đồ giết Jeon Jungkook, khi mà ở giữa ông Jeon và Kim Taehyung lại là cái ghế chủ tịch và giết Jeon Jungkook chính là khiến cho ông ta không có người thừa kế.
" Jeon Jungkook "
Kim Taehyung kêu tên cậu rồi cuối đầu, hắn đưa bàn tay ôm cả khuôn mặt của mình.
" Bác trai, bác thắng rồi. Không cần diễn nữa đâu. "
Ông Jeon từ từ buông tay khỏi người bà Jeon, ông vẫy tay ra hiệu cho Hanbin, anh cũng nhanh chóng ôm vai bà Jeon đang nén đau thương đứng qua một bên.
" Kim Taehyung ngày tàn của mày đến rồi. Nếu cầu xin tao thì xem ra án tù của mày cũng sẽ nhẹ hơn. "
Bà Jeon đang khóc cũng im bặt với lời vừa rồi ông Jeon thốt ra, người chồng hiền lành của bà đây sao? Bỗng dưng không gian chìm vào yên lặng, giờ chỉ còn nghe tiếng ức nghẹn cổ họng phát ra từ Kim Taehyung, ông Jeon thấy cảnh này lại rất vui, người cha lương thiện đâu rồi? Sau đó lại nghe tiếng cười thì thầm đâu đó, âm thanh đó là phát ra từ Kim Taehyung. Sao?
" Hahaha " Kim Taehyung vỗ tay rồi bắt đầu cười lớn, hắn quay lại nhìn ông Jeon rồi bỏ mặt đồng hồ rơi một cách tự do.
" Mày cười gì hả Kim Taehyung? " ông ta vừa bất ngờ vừa lo sợ trong lòng. À có vẻ mọi chuyện quá dễ dàng rồi nhỉ.
Lại thêm tiếng vỗ tay lớn, ông ta nhìn đến Kim Taehyung... Không phải hắn. Tiếng vỗ tay chậm rãi phát ra từ trên kháng đài cũ kĩ vang vọng cả phòng bóng rổ rồi tắt ngang.
" Ba của con có vẻ rất hài lòng với khoảnh khắc vừa rồi, sao lại có thể khóc không một giọt nước mắt rồi lại cười được nhỉ. "
Ông Jeon tái mặt nhìn Jeon Jungkook phía trên kháng đài, bà Jeon, Hanbin và Kim Taehyung cũng nhìn về phía cậu.
" Sao có thể? Không thể nào. "
" Ba nghĩ tôi còn là thằng nhóc để ai muốn bắt là bắt sao? "
" Sao vậy? Bác không vui khi Jeon Jungkook chưa chết sao? " hắn nhếch mép cười rồi nhìn ông ta.
Ông Jeon nhìn Jeon Jungkook rồi nhìn xung quanh, tay ông ta rút súng ra chỉa về Kim Taehyung.
" Mày..mày lừa tao. Mày biết rồi sao? Là mày sao? "
" Tôi biết gì cơ? "
" Mày đã biết tao bắt nó, mày biết tao nhốt nó ở đây nhưng mày lại làm như không biết, mày lừa tao. "
" Ai đánh đâu mà ông khai vậy. " Jeon Jungkook vừa đi xuống vừa nói " Bỏ súng xuống đi, nó không có đạn đâu. "
Ông Jeon nghe thấy Jeon Jungkook nói không có đạn, ông ta bóp cò thì thật sự là không có đạn, ông ta nhìn sang Hanbin.