Bác sĩ Jung nhìn hắn rồi nhìn vào hình chụp, cầm viết vừa nói vừa chỉ.
" Ở bụng của cậu có một khối u đây không phải trường hợp khó, nhưng khó ở chỗ xung quanh nó có các tế bào ung thư bao quanh. Hiện tại nó đã lan rộng ra các cơ quan khác trong bụng sẽ rất khó nếu phẫu thuật. Cậu chỉ có hai lựa chọn thôi. Hoặc là sống thêm một năm nữa, hoặc là phẫu thuật và điều trị sẽ có cơ hội sống đến già. Nhưng mà.. Tỉ lệ thành công.. Không cao. Cũng có thể sẽ mất mạng trên bàn phẫu thuật. "
Suga nhìn hắn, trông hắn vẫn còn suy nghĩ.
" Nếu suy nghĩ thì hãy quyết định nhanh. Tiền lúc này chưa chắc cứu được mạng mày nhưng anh thấy nó là cơ hội giúp mày có thêm cơ hội sống. Nếu như đồng ý thì hồ sơ của chú mày sẽ được chuyển đến bệnh viện ở Mỹ. Sẽ an toàn hơn. "
" Em muốn suy nghĩ. Tập đoàn còn việc, em đi trước. " hắn bỏ đi.
__Weekend __
Sara, Nayeon, Jimin, Junki, B.I và Jungkook nhân giờ nghỉ trưa vừa ăn uống vừa nói chuyện về chuyến Hawaii bất đắc dĩ của Jungkook.
" Thú vị vậy sao. Lần sau cậu đi hay là cho tôi theo đi. Tôi cũng muốn được cứu. Như phim ý." Sara tỏ ra rất hào hứng.
" Sẽ không có lần sau đâu. Đừng có mơ. " B.I đẩy người Sara.
Mọi người nói chuyện rất vui, miệng thì cười nhưng Jeon Jungkook lại không vui, cảm thấy có chuyện gì bất an. NamJoon đi đến hưởng ứng cuộc vui của họ.
" Nói gì mà vui vậy? "
" Sếp, là Sara đòi đi Hawaii đó Sếp. " Nayeon vừa ăn vừa nói
" Lúc đó ai cũng không muốn đi, chỉ có B.I, bây giờ lại đòi đi." NamJoon đưa tay vỗ vai Sara. " Vậy thì chi bằng đi thăm nhân viên của anh đi."
Mọi người nhìn NamJoon, đều thắc mắc nhân viên của anh? Nhân viên nào chứ?
" Nhân viên của anh? Không lẽ..." Jimin đứng dậy đi xung quanh NamJoon.
" Đúng rồi. Anh SeokJin đã đi ra nước ngoài sau khi B.I đi một tuần. Ai muốn đi một chuyến thì nói với anh ha." nói rồi NamJoon về phòng làm việc.
Mọi người nhìn nhau rồi nhìn Jungkook và B.I.
" A..a..trời ơi " Jungkook đứng dậy. " Dạo này sao mệt thế này không biết. " Cậu đưa tay xoa cổ rồi rời đi.
B.I ngước mặt nhìn lên trần nhà, nhìn trái, nhìn phải vờ không nghe thấy cũng nhanh chóng về bàn làm việc.
Mọi người lại nhìn nhau. Ánh mắt của họ như thay thế cho sự giơ tay của mọi người. Nói đi ai cũng thích đi, nhưng có nơi nào bằng ở quê hương, tất cả ánh mắt dồn vào ...Jimin.
" Trời ơi. " Anh dậm chân, vuốt tóc " Tôi biết ngay mà. " rồi anh cũng về bàn làm việc, tự thân biết anh không làm thì cũng khó cho họ. Dù sao, Junki cũng có tuổi, còn hai người kia lại là con gái.
______Kim Taehyung ngồi nhìn thành phố trong đầu đang suy tư gì càng không rõ, suy nghĩ của hắn một là tự nói, hai cũng là do hắn nói, ai có khả năng đọc được suy nghĩ của hắn chứ. Chủ tịch Kang bước vào đứng kế bên hắn, ông ấy từng giúp cậu không ít nhưng cũng chưa từng hỏi về suy nghĩ của hắn. Kim Taehyung nhìn sang chủ tịch Kang.