Chương 34 : Ân nhân

3.1K 196 98
                                    

Sáng hôm sau, Jeon Jungkook thức dậy không thấy Kim Taehyung kế bên liền đi ra ngoài tìm, đi xuống bếp thì thấy hắn đang nấu ăn. Ơ mà ..cũng lạ thật..

" Em dậy rồi sao? "

" Sao anh lại nấu ăn, mọi người đâu hết rồi? Hay còn ngủ? "

" Đã gần 10 giờ rồi. Chỉ có em mới ngủ đến giờ này thôi. " hắn cởi tạp dề ra tiến lại phía cậu, đẩy cậu vào phòng " Mọi người sáng nay đã về Hàn hết rồi. Vài hôm nữa, lo xong chuyện thừa kế của Peter chúng ta sẽ về sau. Được không? "

" Tại sao lại bỏ em lại một mình vậy chứ. Dù sao chuyện này tự anh ở lại xử lý cũng được mà. "

Kim Taehyung buông tay ra, mặt hắn đanh lại, ý của Jeon Jungkook chẳng phải là không muốn ở cùng hắn sao?

" Taehyung à.. Ý em là nếu về cùng mọi người sẽ vui hơn thôi. Anh đừng hiểu lầm mà. Ha? " Jungkook nũng nịu câu lấy tay hắn.

" Coi như chưa nghe thấy em nói gì. Vào phòng vệ sinh cá nhân rồi ra ăn. "

Kim Taehyung chăm Jeon Jungkook chẳng khác gì em bé ba tuổi. Hắn còn đánh răng, rửa mặt cho cậu, lau mặt cho cậu tiện lúc thừa cơ hôn lên mặt cậu. Jeon Jungkook thật cũng sướng quá rồi.

Lát sau, Jeon Jungkook ngồi ăn sáng còn Kim Taehyung chỉ ngồi nhìn cậu, khiến cậu cũng không biết tên này bị gì nữa.

" Đừng nhìn nữa. Em không ăn được. "

" Nhìn cũng không cho. Tối qua, tôi nhìn em cũng ngủ được mà. "

" Tối qua... "

Jungkook chưa kịp nói hết câu thì chuông cửa vang lên.

" Em ăn đi. Tôi đi mở cửa. "

Kim Taehyung đi ra mở cửa, cánh cửa mở ra. Kim Taehyung nở nụ cười ấm áp giữa buổi sáng.

" Anh Kim "

" Julie. Vào nhà đi. "

Cô gái lạ bước vào nhà, căn bếp đối diện với phòng khách. Jeon Jungkook cũng nhìn thấy cô gái kia, không biết là ai nhưng cậu thấy hắn nói chuyện với cô ấy cứ cười không chút khó chịu. Jeon Jungkook ở xa họ như vậy chỉ nhìn thôi không thể nghe họ nói gì.

" Trùng hợp thôi em cũng vừa đến bệnh viện làm bác sĩ thực tập. "

" Hôm đó không có em thì cái mạng này của Kim Taehyung khó mà giữ được. "

" Anh đừng nói vậy. Hôm nay em đến để cảm ơn anh. Anh cũng cứu ba em kia mà." cô lấy hộp quà nhỏ ra để lên bàn.

" Chúng ta coi như một mạng bù một mạng, sao em lại mua quà làm gì. " hắn đưa tay tới hộp quà.

" Ể, cái này không phải cho anh. "

Jeon Jungkook nhìn họ nói chuyện cũng thật khó chịu, cậu mang đồ đi rửa, rồi tính đi vào phòng không quan tâm đến họ. Nhưng vừa xong thì Kim Taehyung lại kêu cậu lại, cậu ngồi kế bên hắn.

" Là em ấy. "

Jeon Jungkook không biết gì, tự nhiên vừa ngồi xuống hai người họ lại nói về cậu. Jungkook nhìn hắn rồi nhìn cô gái kia, cô ấy cười với cậu.

 CÁO GIÀ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ