Chương 42: Mãi mãi?

2.5K 183 65
                                    

Cả buổi đi về Kim Taehyung không nói câu nào chỉ lái xe, nhìn Jeon Jungkook cũng không nhìn, bà Kim và TaeJong cũng đã thiếp đi. Trong đầu lại suy nghĩ đủ điều về Jeon Jungkook. Hắn suy cho cùng cũng là đến sau hai người em của hắn, lần nào cũng đấu tranh tư tưởng nên là em hắn hay là hắn... Kim Taehyung có nên bù đắp cho đứa em trai này không? Nếu hắn nhường cậu thì nghĩa là cả đời này cũng không còn có cơ hội có được cậu nữa. Thật đáng ghét, ông trời đang trêu đùa hắn, tại sao anh em hắn ai cũng thương cậu?

Kim Taehyung đưa tay cầm sợi dây chuyền, giật mạnh, sợi dây chuyền đứt ra, hắn không muốn đeo sao? Jeon Jungkook không phải đang còn đeo hay sao Kim Taehyung làm vậy là ý gì. Mọi thứ thu vào ánh mắt Jeon Jungkook, cậu nhìn hắn bỏ sợi dây chuyền vào túi rồi quay mặt ra cửa sổ, cậu hiểu hắn, mấy tâm tư ái tình của Kim Taehyung chỉ toàn nhường với nhịn, hắn yêu cậu mà không suy nghĩ rằng cậu sẽ chọn hắn, tình cảm chứ đâu phải mua hàng giảm giá mà đến trước với đến sau.

Trời về chiều gió sương cũng se lạnh. Kim Taehyung nhìn Jeon Jungkook, cảm giác và trực giác của cậu cảm nhận được hắn nhìn cậu, cậu quay qua nhìn hắn, Kim Taehyung nhìn về phía trước, Jeon Jungkook cũng không biết làm gì khi không hắn lại né tránh cậu, cậu lại nhìn ra ngoài, bàn tay cứ nắm lấy nhau một cách khó chịu. Kim Taehyung đưa tay nắm tay Jeon Jungkook, cậu nhìn hắn còn hắn thì chỉ nhìn về phía trước, ánh mắt này của Kim Taehyung là chưa ngưng suy nghĩ chút nào.

Về đến nhà trời cũng sập tối, Jeon Jungkook bế TaeJong vào phòng lau mình cho cậu bé rồi chuẩn bị ngủ, TaeJong đã ngủ từ bao lâu rồi nhưng mà Jeon Jungkook vẫn chưa ngủ. Hôm nay, Kim Taehyung không qua ngủ với cậu sao?

Kim Taehyung thì gác tay lên trán, hắn cũng không ngủ được, cứ nhắm mắt hờ thôi.

*Cạch

Bước chân rón rén đi vào phòng. Là Jeon Jungkook, cậu đi đến giường của hắn rồi ngồi lên kế bên hắn, cậu nhìn gương mặt Kim Taehyung, gương mặt của người đàn ông sắp 30 tuổi đến nơi rồi vẫn ngời ngời như trai đôi mươi, có nét trưởng thành lại có nét đẹp trai, ngón tay trỏ của Jeon Jungkook vuốt theo đường quai hàm của Kim Taehyung, thật sự rất nam tính, ai có thể cưỡng lại chứ, Jeon Jungkook thì không thể rồi, cậu đưa mặt nhìn xuống cổ hắn Jeon Jungkook đang thắc mắc yết hầu của Kim Taehyung có thể nhìn rõ không, của cậu nhìn sơ qua thì muốn không thấy luôn nhưng của hắn thì nhìn rất rõ. Jeon Jungkook đưa tay chạm vào yết hầu của Kim Taehyung.

" A "

Mặt Jeon Jungkook áp vào lòng ngực Kim Taehyung, hắn vừa rồi bất ngờ ôm lấy cậu khiến Jeon Jungkook giật mình mà la lên, cũng nhanh chóng im lặng. Cậu ngồi bật dậy, đánh vào ngực hắn.

" Anh bị khùng hả, hả, hả? Xíu nữa thì hồn của em một đi không trở lại rồi. "

" Em lén lút vào đây cũng khiến tôi sợ còn gì? "

" Anh còn thức hả? " cậu liếc mắt nhìn hắn.

" Thiếu Jeon Jungkook thì không ngủ được. "

" Nói xạo. Anh còn không thèm qua phòng ngủ với người ta. "

Hắn cầm tay cậu kéo xuống, mặt của hai người sát nhau, mũi chạm mũi rồi nhưng Jeon Jungkook không thấy ngại như ngày nào nữa.

 CÁO GIÀ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ