"Chẳng lẽ hắn biết mình sao??" câu hỏi này lóe vào đầu cậu như thứ tia sáng chói chang, làm cậu thức tỉnh, mong là hôm nay không phải ngày giỗ của cậu. Cặp mắt to của cậu cứ láo liên, khuôn mặt Jungkook lúc này đáng yêu vô cùng." Cậu, pha cho tôi tách cafe xem sao." Hắn đứng thẳng lên tiến về sofa ở sảnh trung tâm, rồi tiếp tục ra điều kiện. " Nếu cậu ta pha được tách cafe vừa ý tôi thì các người sẽ được làm ở đây! "
Câu nói vừa rồi làm Jungkook càng thêm nặng trĩu, phần là ánh mắt của những người cần việc làm ở đây, phần là HaJin trừng mắt nhìn cậu như muốn nói không được làm mất mặt ả. Đầu cậu thì không nghĩ ra gì nữa, bản thân chưa từng động vào mấy chuyện vặt này, tay chân Jungkook sắp tan ra rồi, từng bước tiến đến quầy pha nước. Tệ thật nên làm gì bây giờ.
Đầu Jungkook bỗng dưng hiện ra hình ảnh sáng nào đến văn phòng đều thấy cách mà tiền bối Junki pha cafe, chỉ là cậu không thích thứ này thì làm sao rõ chứ. Vài chục phút sau, Jungkook bước ra với khây để tách cafe trên tay, loại cafe này quả thật hảo hạng, mùi của nó quyến rũ hơn cả mùi nước hoa. Từng bước nặng trĩu, lo lắng Jungkook đi đến sofa ở sảnh có hắn và ả ngồi đó, cậu đặt tách cafe lên bàn.
Kim Taehyung liếc nhìn cậu lùi về sau rồi đưa tay cầm tách cafe, tại sao lúc này hành động của hắn lại chậm rãi vậy, những gương mặt lo lắng đằng kia đang cố gắng tìm cảm xúc trên gương mặt hắn. Vừa nhấp một miếng đôi mày rậm của hắn đã chau nhẹ lại, màn kiểm tra này nhanh chóng kết thúc, mọi người thấy hắn đứng dậy.
" Tốt. Kim SeokJin _ cậu cứ sắp xếp công việc cho họ! " nói rồi hắn cầm theo áo bỏ đi, thấy vậy HaJin cũng vội đi theo hắn, chỉ bỏ lại vài tiếng.
" Làm cho tốt. Đừng để tôi mất mặt."
Jungkook ngạc nhiên, xong rồi sao ? cậu qua ải này rồi sao. Kim SeokJin đến vỗ vai cậu.
" Cậu làm tốt việc ở đây đi. Tôi sẽ cho người khác làm nơi khác. Phải cẩn thận đó." nói rồi tất cả đều bỏ đi.
Jeon Jungkook nghe giọng điệu cứ như thân với cậu lắm, mà bỏ đi...cậu đang không biết bản thân đã pha được cafe vừa ý người khác từ khi nào, chẳng lẽ bọn đàn ông thích cafe đều pha như nhau sao. Jungkook đến cầm tách cafe uống thử xem sao... phụt* Jungkook đã phun ra hết, chẳng thể ngậm trong miệng thêm giây phút nào.
" Như này mà uống được sao. Làm sao mà uống được chứ." mu bàn tay cứ quẹt quẹt lên miệng.
_______" CÁI GÌ ? " tiếng đồng thanh vang vọng cả văn phòng.
" Sếp à, sao anh làm vậy chứ. Làm sao mà Jungkook vào được đó chứ. Kim Taehyung là người thế nào anh không biết sao. Là người có thể thẳng tay giết người đó Sếp à. " giọng B.I lo sợ.
" Nếu cứ vậy mà chết thì uổng lắm, Jungkook đẹp trai và còn giỏi nữa. " ánh mắt luyến tiếc của Sara.
" Sara à, nói thế mà nghe được sao. Nhưng mà nếu cậu ấy đi không trở lại thì tiền lương có tăng lên không Sếp?" mọi người quay sang nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống Junki. " tôi sai, tôi sai, mọi người tiếp tục đi." Junki tự giác mím chặt môi mình.