Chương 25: Gia đình

2.9K 232 110
                                    

Chiếc xe đi qua cánh đồng nho, đi đến ngọn đồi không quá cao, Jeon Jungkook nhìn ra bên ngoài, đúng là hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Còn có nơi như thế này sao. Chiếc xe dừng lại, Jeon Jungkook chưa kịp mang giày vào đã bung cửa xe chạy vào cửa, nơi mà Ông bà Jeon đang đứng đợi cậu. Kim Taehyung từ từ bước ra, hắn nhìn vào người phụ nữ đừng phía sau Ông bà Jeon. Là mẹ hắn nhưng rõ ràng là cả hai đều có gì đó khó nói với nhau.

Jeon Jungkook ôm bà Jeon rồi cứ khóc như đứa trẻ. Người mẹ thương cậu nhất nhìn cậu khóc cũng không nỡ.

" Thằng bé này, đã lớn vậy rồi mà còn hở cái là khóc vậy. "

" Con nhớ hai người lắm. " Cậu buông bà ra, nhìn sang ba cậu chưa kịp nhõng nhẽo với ông.

" Jungkook à, đây là bà Kim." chỉ về người phụ nữ phía sau." Con mau chào hỏi đi."

Jeon Jungkook nhìn qua bà thì cậu nhớ ra người phụ nữ này, hình như là người gặp nguy hiểm dưới du thuyền hôm đó mà cậu đã giúp đỡ.

" Cậu bé này...Trông cậu có chút quen quen, có phải... "

" Là cháu đây ạ. Trên chiếc du thuyền hôm đó. Bác vẫn khỏe chứ ạ?"

" Khỏe. Con của anh chị đúng là lanh lợi."

Ông bà Jeon cũng nở nụ cười ái ngại. Jeon Jungkook nhìn thấy thiếu gì đó, nhìn ra thấy Kim Taehyung đang đi vào. Hắn bước tới bỏ giày Jungkook xuống rồi cuối chào ông bà Jeon.

" Con chào hai bác." hắn nhìn ra phía sau, khuôn miệng cũng có vẻ lưỡng lự. " Mẹ.."

Jeon Jungkook lại đón nhận bất ngờ này nữa, mẹ hắn từng được cậu cứu, so cứ xoay đi quẩn lại là gặp người quen không vậy, chẳng lẽ... Ông Jeon thấy cậu đờ người ra cũng hiểu cậu thắc mắc gì rồi.

" Được rồi, vào trong thôi."

" À con lấy hành lí đã." nói rồi Jungkook chạy ra xe.

" Con cũng giúp một tay."

Chưa kịp rời đi thì Bà Kim lên tiếng.

" Xong rồi thì tới phòng của ta. Ta có chuyện muốn nói với con."

Ông bà Jeon nhìn bà Kim nói chuyện có vẻ nghiêm túc quá, dù sao cũng là con cái trong nhà, hà khắc làm chi chứ. Kim Taehyung chậm một nhịp chân suy nghĩ lời bà nói, rồi đi ra mở xe cho Jeon Jungkook.

" Nè anh sao vậy? Gặp mẹ của mình bộ không thấy vui sao?"

" Ai con nít như em." hắn dứt lời cũng mang hành lí vào trong.

" Xìss.." cậu liếc nhìn hắn bỏ đi. Cũng không hiểu từ khi nào bản thân lại để ý đến tâm trạng của Kim Taehyung.

___Trong phòng Bà Kim___

" Mẹ.."

" Tiếng mẹ này của con nên giữ lại đi. Ta nhận không nổi."

" Con làm gì sai mẹ cứ nói. Kim Taehyung sẽ ngoan ngoãn sửa lỗi."

" Cậu thì có gì sai. Cậu Kim bà già này nuôi cậu lớn như vậy, đến khi đủ lông đủ cánh thì cao chạy xa bay. Có ngày nào cậu ở bên bà già này không? "

 CÁO GIÀ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ