Chương 24: Thấu hiểu cậu.

3.1K 236 121
                                    


Tối đó, Jeon Jungkook không thể ngủ được, cứ sắp quen với chỗ ngủ ở nơi nào là rời nơi đó đi. Nhưng đêm nay, nhìn ra vùng trời đen ngoài kia, cậu lại thấy sợ quá. Ai biết được sẽ có chuyện gì xảy ra chứ. Jeon Jungkook dành buổi tối nhìn ra đấy nhưng lòng không buông suy nghĩ.

" Kim Taehyung và Kim Hyun Bwi ai mới là người thật lòng. Sao mình đều không biết gì về gia thế của họ, còn Kim Taehyung lại hết lần này đến lần khác cứ liên quan đến gia đình mình."

Trong lòng khó chịu, cậu bước xuống giường đi xung quanh phòng, nhìn kĩ thì căn phòng này chẳng có gì nổi bật, cách bày trí cũng đơn điệu. Nhưng hình như hắn rất thích tranh, nhớ lúc ở Penhouse, chỗ hắn ngủ cũng không ít tranh. Jeon Jungkook vô tình bị hút hồn bởi một bức tranh tự đến sờ vào bức tranh, trong đầu không có ý ngắm tranh mà toàn là suy nghĩ.

" Chuyện này.. Nếu nói vậy anh NamJoon và anh Jimin biết không ít những chuyện hắn làm. Anh NamJoon biết hắn không làm hại mình mới cho mình đến penhouse. Jimin lại luôn kể tốt còn quen biết hắn như vậy. Jeon Jungkook à, mày cứ như bùng binh vậy, mọi chuyện quay quanh mày là có sắp xếp lại cứ tưởng là chuyện vô tình xảy ra."

" Đang nghĩ gì sao? "

Jeon Jungkook giật mình, bừng tỉnh đã thấy Kim Taehyung đứng trước mặt cậu.

" À không. Bức tranh này đẹp quá thôi."

Hắn nhìn lên bức tranh, nở nụ cười ẩn ý.

" Nhân vật dị thường trong bức tranh Tiếng thét của Edvard Munch. Người ngắm nếu không hiểu sẽ còn thấy sợ, em lại nói đẹp quá. Có phải nhìn nhằm ra mỹ nhân không? "

Jeon Jungkook vừa nghe hắn nói vừa nhìn sang bức tranh, bỏ tay xuống, thật sự lời khen này không đúng cho lắm.

" Vậy là không đẹp."

" Một bức tranh được săn đón với giá không rẻ như vậy, em lại nói không đẹp. Vậy những người như tôi mua nó về là phí tiền sao? "

" Trời ơi " Jungkook bỏ đi lại giường ngồi. " Sao tôi khen cũng sai mà chê cũng sai vậy."

Kim Taehyung nhìn vào bức tranh.

" Nhân vật dị thường này trông thì có vẻ là phát ra tiếng thét, nhưng thật ra là ngăn chặn tiếng thét...Tác giả vẽ bức tranh này, sau buổi chiều ngắm hoàng hôn, màu sắc của hoàng hôn lấn át các giác quan của ông. "

Hắn xoay người nhìn Jungkook cũng thấy cậu nhìn hắn. Đi về phía cậu khom người nhìn cậu.

" Dù cho em có sợ bóng tối ngoài kia thì các giác quan của em cũng phải thật sự tỉnh táo, làm chủ mọi thứ. Và những thứ đã thấu thì không nên khiến lòng khó chịu nữa. "

" Anh là ai vậy? Còn biết tôi nghĩ gì."

" Đa phần trực giác sẽ tìm đến thứ có thể biểu lộ cảm giác."

" Đúng là... Sau này, tôi muốn gạt anh cũng khó rồi. "

Hắn đưa tay nhẹ nhàng nâng mặt Jungkook lên nhìn hắn.

" Nếu em lừa bản thân chưa yêu tôi thì tôi coi như không biết. "

" Đầu anh có vấn đề à? "

 CÁO GIÀ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ