Chap 1: Người trong mộng

536 27 2
                                    

Lại là Mít đây, ham hố từ ngoài vô tới trong truyện chưa xong truyện kia còn ôm thêm truyện này 😌 mai mốt chap ra chậm trễ đừng giận Mít nha. Thôi dài dòng quá let's go.

_ Cô là ai vậy tôi muốn nhìn mặt cô khoản đã đừng đi mà.

Lan Ngọc giật mình tỉnh dậy sau cơn mơ không hiểu vì sao thời gian này cô hay mơ thấy một người con gái. Người ấy nhỏ nhắn đáng yêu luôn đi trước cô và không bao giờ cho cô nhìn thấy mặt, mỗi lần Lan Ngọc muốn chạy đến bên người đó thì cũng là lúc cô thức giấc.

_ Em là ai, liệu em có thật sự tồn tại trên đời này không, nếu em thật sự có tồn tại Ninh Dương Lan Ngọc tôi nhất định sẽ không để em có cơ hội rời xa tôi.

-------------
Sân tennis

_ Cố lên chị hai cố lên - em gái cô cỗ vũ thật to.

Lâm Vỹ Dạ nhìn chồng tương lai của mình trên sân thì tự hào không tả được.

Hari dần đuối sức đối thủ hôm nay thật sự quá mạnh rồi, Lâm Vỹ Dạ thấy vậy tháo dây chuyền may mắn trên cổ quăng cho Hari

_ Hari chụp lấy dây chuyền may mắn của em, cố lên nhất định phải chiến thắng.

_ Bảo bối cảm ơn em, Ri nhất định sẽ chiến thắng.

Sau một hồi người chơi toát mồ hôi người cỗ vũ cũng mồ hôi đầm đìa thì trận đấu cũng kết thúc đương nhiên chiến thắng đã thuộc về Hari.

Hari chạy đến ôm Lâm Vỹ Dạ quay mấy vòng vừa quay vừa nói

_ Em đúng là bảo bối là vật may mắn của Hari này mà.

_ Haha bỏ em xuống đi mà chóng mặt quá - Lâm Vỹ Dạ cười thật tươi.

Cả gia đình ai cũng vui vẻ nhìn đôi trẻ hạnh phúc mà người lớn cũng hạnh phúc theo.

---------------
Hôm nay như thường lệ Hari và Lâm Vỹ Dạ đến bệnh viện lấy thuốc cho bà nội của Hari.

Do bác sĩ chữa trị có việc đột xuất nên Lan Ngọc đã trực thế.

Vì biết đây là ca bệnh cố định nên trong quá trình hỏi tình trạng bệnh nhân cô cũng không ngước mặt lên nhìn hai người trước mặt chỉ ghi chép lại thôi.

Sau khi đã ghi chép xong cô in toa thuốc rồi đưa cho Hari.

_ Uống theo toa không được bỏ cữ.

_ Cảm ơn bác sĩ - Hari nói rồi nắm tay Vỹ Dạ ra ngoài.

Lâm Vỹ Dạ nói với Hari

_ Em chưa thấy bác sĩ nào mà lạnh lùng khó chịu như vậy hết á.

_ Thôi được rồi chúng ta về thôi.

Giọng nói đó sao quen thuộc quá "sẽ có ngày chúng ta gặp nhau", cô vội vàng đuổi theo dáng người đó đúng rồi là cô ấy người con gái thường xuất hiện trong mơ của cô.

Nhưng người phụ nữ đi bên cạnh cô ấy là ai có phải là... nếu thật sự như thế thì cô còn hy vọng gì nữa.

----------------
Sau khi về nhà thấy bà Vân mẹ của Vỹ Dạ đang ngồi nói chuyện vui vẻ với bà nội và bác Hoa.

_ Hari Vỹ Dạ hai đứa về rồi ah, mẹ với mọi người đang bàn về hôn lễ của hai đứa nè - bà Vân nói.

_ Mẹ này - Lâm Vỹ Dạ ngại ngùng.

Bà Vân bật cười

_ Còn mắc cỡ hai đứa cũng đã lớn hết rồi kết hôn là chuyện sớm muộn thôi, tôi còn muốn gả cô sớm đây này.

_ Mẹ kỳ quá hà, bà nội mẹ ăn hiếp con - Lâm Vỹ Dạ ôm bà nội làm nũng.

Bà nội ho hai tiếng

_ Từ nay ai dám bắt nạt Vỹ Dạ thì biết tay tôi rõ chưa.

_ Nội còn con thì sao - Hari lên tiếng.

Bà nội ký đầu cô

_ Cô cũng vậy đừng có mà ăn hiếp cháu dâu tôi.

_ Vậy thì con không cưới nữa xem nội có cháu dâu không thì biết - cô nhìn nội.

_ Vậy thì cuốn gói mà đi luôn đi nhường chỗ cho Vỹ Dạ dọn qua đây ở là vừa - bà nội làm điệu bộ xua đuổi cô.

_ Nội!!!

Cả nhà cười một trận như được mùa.

Ba của Hari ông Hải vừa về tới nhà đằng sau còn dắt theo một cô gái.

Tiếng cười của gia đình và đặc biệt là chuyện tình cảm của bọn họ có còn được như bây giờ khi cô gái ấy xấu hiện.

Chap này là mở đầu hoi hơi ngắn nên mọi người thông cảm nha, Mít hứa mấy chap sẽ dài hơn.
😊😊😊

Không Phải Đầu Tiên Nhưng Sẽ Là Cuối CùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ