Lan Ngọc vẫn loanh quanh nơi xảy ra tai nạn để tìm kiếm Lâm Vỹ Dạ, nhưng có lẽ ngày tháng dần trôi sự tìm kiếm vô vọng làm cô nản lòng, liệu có phải nàng đã...rồi hay không?
_ Lâm Vỹ Dạ chị ở đâu rồi, nói cho em biết đi em sẽ tới đó tìm chị, đừng trốn em nữa mà.
Lan Ngọc ngồi xuống băng ghế đá trơ trọi giống như bản thân cô bây giờ bên cạnh không còn ai cả, cô lười về nhà quá, đã bao lần cô tưởng tượng ra hình bóng của người kia trong căn nhà ấy, nhớ những khoảnh khắc bên nhau, nhớ cái đêm mặn nồng đó.
Cô cứ ngồi đấy, nơi đây vốn thưa người ngày càng không còn người nữa, cảm giác lạc lõng, Lan Ngọc đứng lên đi về nhưng vừa quay mặt đi người con gái cô ngày nhớ đêm mong Lập tức xuất hiện, Lâm Vỹ Dạ đi tung tăng phía trước khoe Huỳnh Lập những bức tranh nàng đã vẽ miệng cười hớn hở.
Lan Ngọc cảm giác được nhưng lại nghĩ mình hoang tưởng nên không muốn quay đầu không muốn thất vọng mà bước đi.
Cứ thế lại vô tình bỏ qua nhau.
---------------------------------------------------
_ Thưa cô, tôi đã điều tra được theo ý cô.
_ Kết quả như thế nào?
_ Cô gái cô kêu tôi điều tra đúng thật tên là Lâm Vỹ Dạ, cô ấy đang ở chung với 1 người tên là Huỳnh Lập, cô ấy gọi cậu ta là anh 2.
_ Còn có thông tin gì nữa không?
_ Suốt ngày cô ấy chỉ vẽ, lâu lâu sẽ đi vào rừng cùng Huỳnh Lập, có điều tôi cảm giác tinh thần cô ta không được bình thường.
_ Được rồi anh ra ngoài đi, có việc tôi gọi.
_ Dạ.
Sau khi cậu ta li ra ngoài Hương Giang lập tức suy nghĩ
_ Cô ta tên là Lâm Vỹ Dạ nhưng tại sao lại không quay về, nếu đầu óc thật sự có vấn đề sẽ rất có lợi cho mình. Được rồi Lâm Vỹ Dạ chị đợi tôi đi, tôi sẽ đón chị về mà yêu thương.
Hương Giang khẽ cười, 1 nụ cười nham hiểm.
-----------------------------------------------------
Lâm Vỹ Dạ đang ngồi vẽ ở trước nhà Huỳnh lập thì làm việc ở phía sau, Hương Giang từ xa đã nhìn thấy nàng, cô lấy gương ra soi điều chỉnh lại gương mặt mình ánh mắt hơi phiến hồng chạy đến
_ Vỹ Dạ rốt cuộc em cũng tìm được chị rồi.
_ Cô là ai? Anh 2 ơi cứu em bới
Huỳnh Lập hất tay Hương Giang ra, Lâm Vỹ Dạ chạy ra sau lưng anh nấp
_ Cô là ai vậy tại sao lại đến đây, có mục đích gì?
_ Tôi đến tìm chị Dạ, chị Dạ chị không nhận ra em sao?
_ Cô quen biết em gái tôi.
_ Anh có thể cho tôi vào nhà để tôi kể cho anh nghe, được không?
Anh Mời cô vào, nàng sợ hãi nắm chặt lấy tay anh, không phải vì nàng nhận ra cô mà là vì nàng sợ người lạ, trong ấn tượng của nàng luôn có hình bóng 2 người phụ nữ, họ rất đáng sợ.
Hương Giang hướng về Lâm Vỹ Dạ, ánh mắt mong chờ ươn ướt
_ Chị Dạ, chị không nhớ em thật sao, chúng ta đã từng rất hạnh phúc mà.
_ Xin lỗi nhưng tôi muốn hỏi cô là ai?
_ Tôi là người yêu của chị ấy.
_ Có gì để tôi tin cô.
_ Tôi cũng không biết mình có gì để anh tin, chị Dạ không nhận ra tôi thì tất cả không còn ý nghĩa nữa.
Nhìn thái đọ chân thành của người đối diện cùng sự xót xa ánh mắt trìu mến của cô nhìn em gái anh, anh nói
_ Tôi tạm thời tin cô, vậy tại sao Vỹ Dạ lại thành ra như thế này?
_ Tất cả là do tôi....
Hương Giang biến mình thành Lan Ngọc mà kể, thay đổi 1 chút về nghề nghiệp và hoàn cảnh gia đình, biến Lan Ngọc trở thành cô ta và cùng Hari hại nàng ra nông nỗi này.
_ Tôi đã hứa sẽ bên cạnh chị ấy mà lại để chị ấy ra nông nỗi như thế này, tôi thật tệ.
_ Quá đáng thật mà, tôi phải tìm mấy người đó tính sổ.
_ Không anh đừng đi, tôi sợ họ biết chị Dạ ở đâu lại đến tìm, tôi không sợ họ bắt chị ấy đi mà sợ họ lại đến làm chị ấy sợ hãi, anh cũng thấy đối với tôi chị ấy còn như thế thì đối với bọn họ sẽ như thế nào nữa.
Huỳnh Lập nghe có lý nên thôi không muốn đi nữa, anh quay sang Lâm Vỹ Dạ
_ Vỹ Dạ em có nhớ người này không?
Nàng lắc đầu, khi nhìn người này nàng có cảm giác sợ hãi nhiều hơn thân thuộc.
Đương nhiên trước khi đến đây Hương Giang đã cho điều tra tất cả về khoảng thời gian Lâm Vỹ Dạ và Lan Ngọc ở bên nhau, ngay cả lời nói cử chỉ cô ta cũng biết, điện thoại nàng là do cô giữ tin nhắn như thế nào cô ta nắm rõ trong lòng bàn tay, cô ta nói
_ Chị còn nhớ lúc chị bị ngất giữa mưa không? Chị ở nhà em 1 đêm chê em nói chuyện cộc lốc nữa, nói em phải dẫn chị đi chơi nữa.
******
_ Tay em thơm thật lại còn mềm nữa_ Qua phải một chút, cô dở quá
_ Đợi tôi ở đây tôi mua nước cho em
******
Những câu nói vang lên trong đầu Lâm Vỹ Dạ, mọi từ đều nhớ nhưng chỉ 1 chữ Ngọc nàng lại không nhớ nổi, đưa đôi mắt ngẩn ngơ nhìn người trước mặt 1 hồi nàng vội vàng buông tay Huỳnh Lập chạy đến bên cạnh Hương Giang ôm lấy cô_ Dẫn em về đi em sợ lắm.
Hương Giang cúi xuống nhìn người trong lòng câu lên 1 nụ cười nham hiểm, vì tóc gần như che hết khuôn mặt nên khi ngồi đối diện gần như vậy mà Huỳnh Lập không phát hiện ra vẻ mặt nguy hiểm của Hương Giang, chỉ thở phào khi lại có 1 người yêu thương nàng tìm đến.
Tới công chiện nx rồi người cần thì không còn người ko cần lại cho 😌
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Phải Đầu Tiên Nhưng Sẽ Là Cuối Cùng
RomanceEm không phải là người đầu tiên của chị nhưng nhất định em sẽ là người cùng chị đi đến hết cuộc đời này. Em yêu chị.