Tưởng Hari sẽ về nhà họ Huỳnh nhưng không xe chạy sang một hướng khác
_ Hari cô muốn đưa tôi đi đâu?
_ Đừng nói chuyện với chồng mình như thế chứ, chúng ta về nhà chúng ta chứ đâu.
Lâm Vỹ Dạ cảm thấy bất an trong lòng, không về nhà họ Huỳnh thì số phận nàng sẽ về đâu, ở đó có bà nội có dì Hoa chú Hải nàng có những người thật lòng thương nàng, còn khi về với cô thì....
Tay đột nhiên bị nắm lấy, Lâm Vỹ Dạ hoảng hốt rút lại nhưng bị Hari nắm chặt
_ Em đang nghĩ gì thế, có phải nghĩ đến những ngày tháng thơ mộng hạnh phúc của chúng ta không? Hay nghĩ về một đêm lãng mạn nóng bỏng?
_ Cô đừng hòng.
_ Để xem chỉ một lát thôi em sẽ phải cầu xin tôi buông tha cho em.
Lâm Vỹ Dạ liếc nhìn Hari, cô là người mà nàng đã yêu suốt thời thanh xuân sao, nàng không tin, Hari lúc xưa ấm áp cái gì cũng nghĩ cho người khác không hề bắt ép ai, cô đã thay đổi từ khi nào vậy.
Mãi suy nghĩ mà không để ý xe đã dừng lại, Hari chồm người qua mở dây an toàn rồi hôn lên môi Lâm Vỹ Dạ một cái nhìn nàng, nàng giật mình muốn đẩy cô ra nhưng không được.
_ Chúng ta nên thân mật thế này mới giống vợ chồng son.
_ Tránh ra.
Dây an toàn được mở Hari hôn nàng thêm một cái nữa rồi mở cửa xuống xe trên môi còn nở nụ cười quỷ dị, mười ngón tay Lâm Vỹ Dạ bấu chặt vào nhau, cảm giác sợ hãi lan tỏa thân thể bất động, nàng biết khi đã đồng ý kết hôn thì sẽ xảy ra chuyện này nhưng nàng không muốn cùng cô phát sinh loại quan hệ đó.
Bây giờ trong đầu nàng là khuôn mặt Lan Ngọc ướt nước mắt, tuyệt vọng khi nàng đi theo người khác, cùng dòng suy nghĩ đó Lâm Vỹ Dạ rơi lệ, bản thân cũng không để ý có người nhấc mình lên rồi bế đi.
Lúc Lâm Vỹ Dạ bị quăng xuống giường mới thanh tỉnh đầu óc, nàng ngồi dậy muốn chạy nhưng liền bị kéo lại.
Ép Lâm Vỹ Dạ sát xuống giường Hari nói
_ Hôm nay là ngày quan trọng em còn muốn chạy, để xem chồng em phạt em thế nào.
_ Không được, cô không được làm như vậy.
Bắt hai tay đang làm loạn của Lâm Vỹ Dạ để lên đầu, hôn lên mi mắt đã ướt đẫm
_ Ngoan nghe lời, tôi thương.
_ Tôi không cần.
Chỉ một loáng chiếc áo thun đang mặc bị vén lên tận cổ, cảnh xuân lấp ló run rẩy
_ Em thật đẹp đó.
_ Cô không được làm vậy.
Muốn vùng vẫy hai tay nhưng bị Hari nắm chặt chỉ có thể uốn éo thân mình tránh cô đụng chạm.
Mà hành động của nàng khác gì đang khiêu khích lửa dục trong người Hari, trả thù vẫn là trả thù nhưng làm sao cưỡng lại trước thân thể này, nó không đầy đặn kiêu sa như Hương Giang nhưng nó có mị lực đặc biệt hấp dẫn cô.
_ Cơ thể như thế này nếu không thưởng thức thì rất phí, đúng không?
_ Không được, buông tôi ra nó đã thuộc về...ưm....
Môi bị bắt lấy, Hari hôn ngấu nghiến, cánh môi mềm mỏng tạo cảm giác kích thích cực độ, khi xưa cô rất thích hôn nàng nhưng nàng mấy khi lại cho cô hôn, bây giờ cô tha hồ dày vò nàng, hôn đến khi đủ mới thôi.
Lâm Vỹ Dạ không còn sức phản kháng không khí dường như bị Hari hút hết, không thở được Lâm Vỹ Dạ đánh liều cắn vào môi Hari một cái, vừa nghe thấy vị tanh cô liền buông nàng ra ngồi thẳng dậy.
Thấy vậy Lâm Vỹ Dạ vội vàng ngồi dậy muốn trốn đi nhưng vừa muốn lùi lại đã bị Hari đè ngược xuống giường
_ Em giỏi lắm, còn biết xài chiêu nàng để kích thích tôi, tôi sẽ làm em thỏa mãn.
Chiếc áo thun rơi xuống vì khi nãy nàng ngồi dậy đã bị xé toạc, cô mạnh bạo xoa nắn ngực nàng qua lớp áo lót.
_ Cô không được....buông ra....
_ À là không được buông ra chứ gì, tôi sẽ chiều ý em.
Lâm Vỹ Dạ có thói quen mặc áo gài nút phía trước, Hari đoán không dài nàng đang mặc như thế, bực....ngực tròn được thả tự do.
Hari nhìn những dấu mờ nhạt trên đó lòng tức tối vô cùng
_ Tôi sẽ để cơ thể em chỉ lưu lại dấu vết của tôi.
Hari bắt đầu vùi vào cổ Lâm Vỹ Dạ những chỗ có dấu vết để lại cô đều cắn đến có dấu răng, mùi hương trên cơ thể này khó mà cưỡng lại được, tay cô để trên ngực trần ra sức xoa nắn rất mạnh bạo khiến nó đỏ lên trong thấy.
Lâm Vỹ Dạ chịu dày vò chỉ biết ngửa cổ cầu xin, không phải nàng không muốn phản kháng mà là vì sức người có hạn, bị tấn công dồn dập đến hơi thở cũng đứt đoạn, những lời cầu xin bị Hari xem là không khí còn biến nó thành những âm thanh ái muội.
Cả người Lâm Vỹ Dạ đau nhức không thể tả, trên cổ trên ngực đều là vết cắn của Hari, ngực cũng bị cô dày vò đến đỏ lên còn thấy cả dấu tay.
_ Em đang sung sướng đúng không?
_ Xin cô, tha cho tôi đi.
Hari cười một tiếng rồi há miệng ngậm lấy ngực nàng, cổ họng Lâm Vỹ Dạ kìm chế không được ưm lên một tiếng, cô bắt đầu cười một nụ cười quái dị, âm thanh cô muốn đây rồi.
Hari nhiệt tình mút mạnh lấy nó khiến nó kiêu hãnh nghênh đón, những âm thanh kìm nén nãy giờ bắt đầu nho nhỏ phát ra đc Lâm Vỹ Dạ đã cố cắn lấy môi mình.
Hari chuẩn bị làm chuyện quan trọng thì điện thoại bên cạnh reo lên nhìn dãy số trên màn hình cô liền cười cúi xuống cắn lên ngực Lâm Vỹ Dạ một cái rồi nói
_ Đợi chồng nghe điện thoại một lát rồi sẽ quay lại với em.
Nhìn Hari xuống giường đi ra ngoài Lâm Vỹ Dạ vội vàng ôm chăn phủ lấy cô thể mình, nàng bắt đầu khóc, nước mắt thì nhau ra, mười ngón tay bấu chặt, nàng ước bây giờ Lan Ngọc có thể bên cạnh nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Phải Đầu Tiên Nhưng Sẽ Là Cuối Cùng
RomanceEm không phải là người đầu tiên của chị nhưng nhất định em sẽ là người cùng chị đi đến hết cuộc đời này. Em yêu chị.