Cuộc sống họ cứ như thế tiếp diễn Lan Ngọc thì đi làm ở bệnh viện Lâm Vỹ Dạ thì ở nhà vẽ tranh 2 người lâu lâu lại đến thăm ba nuôi 1 lần.
Ai cũng biết Lan Ngọc có 1 cô vợ không phải dạng vừa mấy đứa con gái xung quanh cứ tránh xa cô càng xa càng tốt.
Có hôm có 1 cô y tá mới vào nghe nói khoa thần kinh có bác sĩ Ninh tuy là nữ nhưng vô cùng có khi chất, ả ta liền có ý định đi sang tìm
_ Ê em đừng có mà đi tìm cái chết đó, vợ bác sĩ Ninh rất hung dữ đó.
_ Xì em mới không sợ, để chị xem em làm thế nào.
Ả ta ưỡn ngực mà đi cô y tá ban nãy lắc đầu, phải dọn tàn cuộc nữa rồi.
Cô ta chọn gần trưa đi vào để chạm mặt thử xem vợ bác sĩ Ninh là cái loại gì, cô ta chắc có sợ à, vừa vào đã đẩy đưa Lan ngọc vừa nhìn đã muốn nôn ngoài mùi trên cơ thể Lâm Vỹ Dạ ra thì mùi của những người khác luôn khó chịu.
_ Cô xong chưa, tôi cần tập trung làm việc.
_ người ta muốn ở đây 1 chút nữa.
_ Ở đây để lên giường với chồng tôi à.
Sau câu nói của Lâm Vỹ Dạ Lan Ngọc bị đuổi ra ngoài, cũng chẳng biết vợ cô làm gì mà cô y tá kia tông cửa chạy ra 3 hồn thì còn mà 7 vía thì bay đi hết rồi.
Lan Ngọc luôn hỏi vợ đã làm gì nhưng nàng không nói, nói đây là bí kíp, mà cũng được không biết cũng đâu mất gì đâu nàng còn đuổi mấy người đó đi giùm cô rồi, vợ cô là tuyệt vời nhất.
------------------------------------------------
Hai năm trôi qua mọi chuyện vẫn cứ thế đi vào quỹ đạo, hôm nay là ngày giỗ ở nhà họ Huỳnh, Lan Ngọc cùng Lâm Vỹ Dạ về nhà để cùng mẹ chuẩn bị qua nhà họ Huỳnh, họ lấy lại được biệt thự rồi nhưng bay giờ họ muốn ở đây cảm giác nơi đó xa hoa nhưng không hề hạnh phúc.
Nàng gõ cửa phòng Lâm Hùng
_ Vào đi.
_ Anh hai, anh không sang nhà bên đó sao?
_ Chắc chắn là có cô ấy, hai năm rồi anh muốn gặp nhưng cô ấy là người muốn tránh vậy thì anh đi làm gì.
_ Sao anh không nghĩ Ngân chờ 1 câu nói từ anh, anh nói anh yêu Ngân nói chuyện xưa qua rồi, hạnh phúc là tự mình nắm lấy nhiều khi để vụt mất thì sẽ không có lần thứ hai.
_ ...........
_ Em hỏi anh 1 câu, anh có yêu Ngân không?
_ Anh có.
_ Vậy thì đi.
Lâm Vỹ Dạ lôi Lâm Hùng đi, nàng là như thế đấy quyết cái gì là phải làm ngay.
Bọn họ qua nhà họ Huỳnh cùng nhau Lan Ngọc cùng mẹ đã qua trước rồi.
Cầm tay Lâm Hùng nàng nói
_ Hạnh phúc đang chờ anh ở kia đừng từ bỏ nó.
_ Anh biết rồi, cảm ơn em.
Đi lại chỗ Ngân cô cũng không thấy anh vì đang bận chuẩn bị vài thứ
_ Ngân, em gần đây ổn không?
Quay sang nhìn anh cô khựng lại rồi gắn nở 1 nụ cười
_ Anh....Hùng, em ổn, anh qua kia đi mọi người đều ở bên kia.
_ Anh muốn nói chuyện với em được không?
Cô không nói bản thân quay đi nhưng bàn tay bị níu lại
_ Chuyện xưa qua rồi, anh yêu em chúng ta ở bên nhau đi.
_ Em....
_ Bỏ hết chuyện cũ, chúng ta là chúng ta hạnh phúc của chúng ta là của riêng anh không muốn hạnh phúc của anh lại 1 lần nữa mất đi, Vỹ Dạ nói đúng anh không thể ngu ngốc như vậy.
_ Là chị Dạ muốn anh đến đây sao?
_ Đúng là do bản thân anh nhút nhát anh không dám anh nghĩ em không muốn nhìn thấy anh thì anh sẽ không xuất hiện trước mặt em, em ấy là người khuyên anh nắm lấy hạnh phúc của mình.
_ Có nghĩa là chị ấy không để ý chuyện cũ.
_ Vỹ Dạ nó đã không để ý từ lúc trước rồi, nó nói em là em chị em là chị em, chị em có lỗi nhưng em thì không, nó còn gọi em là chị dâu tương lai nữa kìa.
Lâm Vỹ Dạ khoác tay Lan Ngọc đi đến cạnh Lâm Hùng
_ Anh trai nói chuyện với chị dâu em sao rồi ta.
Ngân cúi mặt thẹn thùng, Lâm Hùng nhân cơ hội ôm luôn vào người
_ Còn gì nữa đám cưới anh đi bao nhiêu đây.
Nàng không thèm nói với anh mà quay sang mẹ
_ Mẹ ơi anh hai muốn cưới vợ.
Lan Ngọc lắc đầu nhìn Lâm Vỹ Dạ cười, gần 30 tuổi hay là 3 tuổi đây không biết nữa.
Cả nhà vui vẻ cười tươi rốt cuộc hai nhà cũng là thông gia, bọn trẻ đều hạnh phúc mà hạnh phúc của họ cũng là hạnh phúc của người lớn, dù sao mọi chuyện cũng viên mãn âu đều là định mệnh.
End.
Con Mít lười biếng đã trở lại bằng chap end truyện này và 2 chap của truyện mới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Phải Đầu Tiên Nhưng Sẽ Là Cuối Cùng
RomanceEm không phải là người đầu tiên của chị nhưng nhất định em sẽ là người cùng chị đi đến hết cuộc đời này. Em yêu chị.