Chap 9: Lấy tôi hoặc cô ta bị đánh

413 26 3
                                    

Đồng hồ reng lúc 7h, Lan Ngọc giơ tay tắt rồi quay sang ngủ tiếp nhưng tiếng chuông cũng đánh thức Lâm Vỹ Dạ dậy, nàng mở mắt thì thấy ngay lồng ngực Lan Ngọc, giật mình nàng toang ngồi dậy nhưng bị cô kéo xuống giường mà không phải ngã xuống giường mà ngã lên người cô.

_ Em muốn ngủ thêm nữa chị làm gối ôm cho Ngọc đi.

_ Buông chị ra đi chị phải về rồi, sáng rồi.

_ Không em muốn ngủ nữa chị mà còn nói nữa em dán miệng chị lại đấy.

_ Hứ dán bằng cái gì, em còn nằm đây cơ mà.

Lan Ngọc chỉ vào môi

_ Cái này đang rảnh rỗi nè, muốn thì làm liền hà.

Lâm Vỹ Dạ bĩu môi nằm trên người Lan Ngọc cho cô ôm, một lát sau cũng thiếp đi.

Lúc cả hai tỉnh dậy cũng 9h rồi, sửa soạn để về nhà, nói cười vui vẻ nhưng vừa ra ngoài nàng liền vỗ vai cô, thì ra bức tường trước bị tạt sơn đỏ lam nham.

Lan Ngọc thắc mắc vì xưa giờ cô không hề gây thù chuốc oán với ai cả mặc dù hơi lạnh lùng và ít nói.

Nàng muốn ở lại lau dọn cùng cô nhưng cô bảo là về trước đi lát nữa gọi người đến dọn.

Suốt quãng đường Lan Ngọc luôn cảm thấy có ai đang theo dõi mình nhưng cô không muốn Lâm Vỹ Dạ lo nên không biểu hiện ra bên ngoài.

Lan Ngọc xuống để mở cửa cho nàng nhưng vừa bước xuống bị hai thanh niên áo đen không nhìn rõ mặt nện cho vào cái vào lưng tay và chân, Lâm Vỹ Dạ hoảng hốt mở cửa đi xuống, Lan Ngọc thì nằm rạp dưới đất còn hai tên đó thì đi mất rồi.

_ Lan Ngọc em có sao không? - nàng đỡ cô dậy.

_ Em không sao đâu a...

_ Bầm tím như vậy mà nói không sao, vào nhà chị thoa thuốc cho.

Lâm Vỹ Dạ đỡ cô vào nhà, bà Vân trên lầu đi xuống liền hỏi

_ Ai vậy con, cô ấy sao vậy?

_ Dạ bạn con, em ấy đưa con về rồi bị người ta đánh ở trước cổng á mẹ, mẹ lấy dùm con hộp y tế đi.

_ Ừ vào đây để mẹ đi lấy.

Lâm Vỹ Dạ nhìn vết thương của Lan Ngọc mà nhíu mày

_ Em có biết bọn họ là ai không?

_ Em không biết họ, có lẽ là nhận nhầm người thôi.

Bà Vân đưa hộp y tế cho nàng

_ Nè con thoa cho cô ấy đi mẹ thấy nặng lắm nha.

_ Mẹ chị cũng nói vậy còn bảo là không sao.

Thoa xong cho cô thì điện thoại nàng reo lên, là Hari gọi nên nàng ra ngoài nghe

_ Alô

"Alô vợ tương lai à, tên bác sĩ của em thế nào rồi, chết chưa"

_ Thì ra là chị, chị muốn đánh ai thì đánh thế sao.

"Ôi vợ à chồng chị muốn dạy cho tên cướp vợ người ta một bài học thôi"

_ Ai là vợ chị nhớ kỹ cho tôi không được đụng tới em ấy lần nào nữa, nếu không tôi sẽ không để yên đâu.

Nàng định cúp máy thì bên kia lên tiếng

"Khoan khoan cúp máy, ngày nào em chưa là vợ chị thì tên bác sĩ đó của em sẽ không yên đâu, nhớ kỹ lấy"

Lâm Vỹ Dạ bực bội cúp máy nhưng không muốn để mọi người bận tâm nên tỏ ra bình tĩnh đi vào.

_ Ai gọi vậy con - bà Vân hỏi.

_ À bạn con thôi mà, Ngọc ở đây ăn cơm luôn nha trưa rồi.

_ Không cần đâu chị em còn công việc ở bệnh viện nữa, thưa bác con về.

_ Ừ có việc thì về, cẩn thận nha con.

Lâm Vỹ Dạ tiễn Lan Ngọc về rồi quay vào nhà định lên phòng thì bà Vân gọi lại.

_ Vỹ Dạ, cô ấy là ai vậy sao mẹ chưa từng gặp?

_ Mẹ nói Lan Ngọc á hả, em ấy là bác sĩ riêng của bà nội Hari và là người cứu con hôm đó.

_ Cái hôm con bỏ ra ngoài đúng không?

_ Dạ là hôm đó, em ấy rất tốt nhờ em ấy con mới vui được như bây giờ.

Nhìn ánh mắt lấp lánh ý cười của con gái người mẹ như bà sao không biết nó có tình cảm với người ta rồi chứ.

_ Nhìn biểu hiện của con mẹ biết, con đã có tình cảm với cô ấy rồi đúng không? Mẹ không phản đối nhưng con đã sai một lần rồi mẹ không muốn nhìn thấy con gái mẹ khổ nữa.

_ Con biết rồi mà mẹ, con đi lên phòng trước nha, moa iu mẹ.

-----------------------
Hari ngồi khuấy caffe nói với Hương Giang

_ Làm vậy tuy đã cảnh cáo được thật nhưng với bản tính của Lâm Vỹ Dạ thì không vì chuyện cỏn con thế mà đồng ý lấy chị đâu.

Hương Giang dựa sát vào người cô nói

_ Nếu chị muốn em sẽ làm giúp chị nhưng chuyện này hơi nguy hiểm.

_ Chuyện gì mà nguy hiểm? - Hari thắc mắc.

_ Chuyện này chị đồng ý thì em mới dám làm tại nó có liên quan đến nội.

_ Em nói gì chị chưa hiểu tại sao lại liên quan đến nội.

Hương Giang buông cô ra đứng lên đi ra cửa xem xét rồi nói

_ Ninh Dương Lan Ngọc là bác sĩ của nội đúng không, nếu cô ta tắc trách thì sẽ như thế nào?

_ Vào tù ở nhưng đây là sức khỏe của nội không đùa được đâu.

Hương Giang cười nói

_ Chị yên tâm bạn em là bác sĩ chỉ là triệu chứng giả thôi không nghiêm trọng đâu, nội sẽ khỏe mạnh bình thường mà.

Hari cười vỗ vỗ mặt Hương Giang

_ Đúng thật, chị yêu em quả nhiên không sai mà. Lâm Vỹ Dạ cô chờ đó rồi cô cũng phải ngoan ngoãn làm vợ tôi thôi.

Cô đâu biết, người con gái trong lòng cô bây giờ đang nhếch môi cười khinh bỉ.



Không Phải Đầu Tiên Nhưng Sẽ Là Cuối CùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ