Chap 2: Hương Giang

320 21 2
                                    

_ Ông đi đâu mà giờ này mới về - bà Hoa hỏi ông, mắt thì nhìn cô gái phía sau.

Ông Hải dắt tay cô ấy đi vào chỗ mọi người đang ngồi

_ Có công việc với lại tôi đi đón con bé này về, nó tên Hương Giang, từ nay sẽ sống ở đây.

Hương Giang mặc dù ăn mặc đơn giản nhưng rất có khí chất, da trắng mắt to, dù nhỏ nhắn nhưng lại rất xinh xắn, sắc vóc không thua gì Lâm Vỹ Dạ. Từ khi vào nhà đến tận bây giờ Hương Giang cũng chỉ nhìn mỗi Hari và ghét cái cách Hari nhìn Lâm Vỹ Dạ trìu mến.

Thấy chị hai mình cứ nhìn người ta như thế, Ngân - em gái cô đánh lên vai cái bốp

_ Ê làm gì nhìn người ta ghê vậy, vợ chị kia kìa - Ngân chỉ qua Lâm Vỹ Dạ.

Hari giật mình quay sang thấy Lâm Vỹ Dạ nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn, hết hồn thu lại tầm mắt cười hề hề.

_ Hương Giang? Mà nó là ai phải sống ở đây, hay là.....

_ Bà nghĩ gì thế, không như bà nghĩ đâu - ông quay sang mẹ nàng - Vân có nhớ Dạ Lan không, cô ấy mất rồi đây là con gái cô ấy.

Bà Vân ngạc nhiên

_ Dạ Lan mất rồi sao, em chỉ nghe cô ấy đi làm chồng rồi mà thôi.

_ Cô ấy đi lấy chồng nhưng hôn nhân không hạnh phúc, lúc sinh ra Hương Giang không bao lâu thì cô ấy mất, chồng cô ấy chỉ chịu trách nhiệm nuôi con bé tới 18 tuổi thôi sau đó ông ta không đoái hoài gì tới nữa, con bé phải tự làm việc tự kiếm tiền trang trải cuộc sống và học phí.

Bà Hoa lên tiếng

_ Nếu đã tự kiếm tiền được thì tự mà kiếm nơi để ở đến đây làm gì?

_ Bà sao vậy, con bé nó ở đây thì có sao đâu - ông Hải lên tiếng.

_ Tôi không sao hết chỉ là không thích có người lạ ở nhà tôi.

Hương Giang nãy giờ đứng một góc nghe thế thì cuối gằm mặt xuống, cặp mắt rưng rưng nhưng vẫn cứ liếc nhìn xem Hari đang làm gì.

Bà Vân thấy thế liền vỗ vai bạn mình

_ Hoa suy nghĩ lại đi, chuyện cũ cũng qua rồi huống hồ con bé là vô tội mà con gái ở ngoài một mình không tốt đâu.

_ Phải đó bác, Hương Giang cô ấy dễ thương như vậy mà cho cô ấy ở lại đây  đi, không thôi có thể qua nhà của con ở cũng được mà - Lâm Vỹ Dạ nãy giờ im lặng cũng lên tiếng.

Không phải bà ích kỷ mà chuyện này chỉ có người trong cuộc mới biết, ngay cả mẹ chồng bà cũng không.

Nhớ năm xưa, bà với Vỹ Vân và Dạ Lan là ba người bạn thân đặc biệt là bà với Dạ Lan, lúc đó ba người chơi rất thân với nhau cùng khóc cùng cười cùng quậy phá, cả ba vô ưu vô lo mà sống, đến khi bà gặp được ông Hải thì mối quan hệ của bà và Dạ Lan không còn như trước nữa. Lúc đó bà với ông Hải rất yêu nhau nhưng đến một ngày bà phát hiện người bạn thân nhất của mình phản bội mình đi quyến rũ ông Hải, bà ấy đau khổ khóc lóc van xin nói là hai người chưa bao giờ vượt giới hạn và hứa sẽ trả lại cuộc sống bình yên cho bà. Rồi sau đó không lâu lại nghe tin Dạ Lan lấy chồng từ đó không còn liên lạc nữa.

Bây giờ con gái bà ấy xuất hiện, không phải không tha thứ mà không muốn bi kịch xảy ra vì khi nãy bà đã quan sát thấy ánh mắt mà Hương Giang nhìn Hari, mà con bà như thế nào bà là người biết rõ nhất, lỡ có chuyện gì thì ăn với nói làm sao với Vỹ Vân đây.

Hương Giang có lòng tự trọng rất cao, nhìn mọi người nói

_ Nếu mọi người không muốn con ở đây thì con xin phép, xin lỗi đã làm phiền rồi.

Rồi cô ta bỏ ra ngoài, trước khi đi Hương Giang còn cố ý hướng Hari rơi một giọt lệ, thấy vậy ông Hải lên tiếng

_ Bà thật là, Hari con mau đuổi theo em nó không thì lại có chuyện không hay.

_ Phải đó, Ri đi theo đi con gái đi một mình nguy hiểm lắm - Lâm Vỹ Dạ kéo tay áo cô.

_ Được rồi, để con đi theo.

Sau khi Hari đi, ông Hải quay sang gắt lên với bà Hoa

_ Thế đó, vừa lòng bà chưa - ông bỏ lên lầu.

--------------------
Hương Giang ra ngoài gọi một chiếc taxi để đi, vừa đi được một đoạn thì bị Hari bắt kịp và chạy song song với taxi.

Hạ kính xuống, cô nói với tài xế

_ Bác tài ơi làm ơn cho xe dừng lại đi, vợ sắp cưới của tôi giận dỗi nên bỏ đi đấy, vợ tôi mà đi luôn chắc tôi ở giá suốt đời quá.

Không hiểu bác tài xế nghĩ gì hay có điều gì đó làm bác dừng xe và tấp vào lề, Hari vội vàng xuống xe chạy lại mở cửa xe ra.

Hương Giang bước xuống nhìn cô tỏ vẻ đáng thương

_ Chị đừng đuổi theo tôi, cứ để tôi đi đi, ở gầm cầu cũng được chứ như thế này làm sao tôi chịu nổi.

_ Chắc là có hiểu lầm gì đó hoặc là mẹ tôi không quen nhà xuất hiện người lạ thôi, về nhà nha.

Hương Giang không nói gì chỉ gật đầu rồi sà vào lòng Hari khóc nức nở, Hari cũng chẳng biết thế nào dành ôm cô dỗ dành, cô đâu biết bây giờ trong vòng tay cô là khuôn mặt đẫm nước mắt nhưng môi lại cong lên nụ cười thỏa mãn.
(Viết mà thấy có lỗi với chị Giang quớ em xin cuối đầu 1 góc 90⁰ xl chị)










Mít ham hố đã quay lại rồi đây, lô viết truyện kia mà xém quên này luôn có lỗi quá 😌😌😌









Không Phải Đầu Tiên Nhưng Sẽ Là Cuối CùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ