Chap 24: Mất tích

237 26 2
                                    

Xe của Hari dự định đi về biệt thự phía biển của Hương Giang, nơi đó không ai biết chỉ có cô và cô ta biết.

Lâm Vỹ Dạ khó khăn tỉnh lại bên cạnh  Hari, nhìn khung cảnh bên ngoài rất lạ mà cảnh vật cứ nhanh chóng tuột lại phía sau, nàng hốt hoảng hỏi Hari

_ Cô muốn đưa tôi đi đâu? Thả tôi ra.

_ Tôi không thích thì sao, em làm gì được tôi, hãy nhớ em là vợ tôi.

_ Không phải, dù trên giấy tờ là như vậy nhưng mãi mãi tôi cũng không muốn có một người chồng như cô.

Hari đè sát Lâm Vỹ Dạ lên cửa xe

_ Được, khi đến nơi tôi nhất định sẽ khiến em phải thừa nhận phải cam tâm tình nguyện làm vợ tôi suốt đời.

_ Thả tôi ra, buông ra.

Trong đầu Lâm Vỹ Dạ nghĩ ra một chuyện táo bạo, nàng sẽ nhảy khỏi xe, dù có chết nàng cũng sẽ nhảy, thà chết còn hơn nhưng bây giờ làm sao thoát khỏi gọng kìm của cô đây.

Thấy Lâm Vỹ Dạ im lặng, Hari nâng cằm nàng lên

_ Sao nào, có phải đang nghĩ đến cảnh tôi làm sao khiến em thừa nhận tôi là chồng em không hay là chúng ta làm ngay trên xe cho kích thích.

Ghê tởm, trong lòng nàng chỉ có 2 từ đó nhưng bây giờ chỉ còn khoảnh khắc này thời gian tốt nhất, xe sắp ra khỏi thành phố rồi.

Được nếu cô muốn nàng chiều, Hari thấy Lâm Vỹ Dạ nằm im không phản kháng bản thân đắt ý buông lỏng tay từ từ cuối người, cơ hội đến rồi, tay chân không còn sức lực cũng cố đẩy Hari ra đẩy mạnh cửa xe lao ra ngoài.

Lâm Vỹ Dạ tiếp người trên cỏ rồi theo con dốc mà lăn xuống, ngay khi đó một chiếc xe không biết từ đâu lao đến đâm vào xe Hari, cú tông mạnh khiến chiếc xe lật ngửa, chiếc xe kia cũng hư hại khá nhiều nhưng vẫn cố chạy khỏi hiện trường, người ta muốn nhìn biển số xe nhưng lập tức có 1 chiếc xe hàng chạy đến rồi cả hai mất hút.

Người phụ nữ cầm ly rượu lắc nhẹ vừa nghe điện thoại xong đã vui mừng uống cạn ly rượu.

-------------------------------------
Xe cấp cứu đưa người bị thương đến bệnh viện, cả nhà họ Huỳnh cùng nhà họ Lâm có cả Lan Ngọc cũng đến.

Lúc hỏi bác sĩ mới biết chỉ có mình Hari nhập viện ngoài ra không còn ai khác, tài xế vì bị thương quá nặng nên chết ngay tại chỗ.

Bà Vân sợ hãi tột độ hỏi con trai

_ Vỹ Dạ đâu, con bé đâu rồi, hả con?

_ Mẹ, mẹ bình tĩnh đi nhất định em con nó bình an mà.

_ Không, mẹ không thể, con đã từng nói như vậy nhưng con gái mẹ đã bao giờ bình an chưa, không mẹ phải đi tìm con bé.

Bà Hoa thấy vậy liền chạy đến khuyên nhủ bà

_ Chị bình tĩnh đi, chúng tôi sẽ...

_ Chị buông tôi ra, là các người chính các người đã cướp con gái của tôi, các người trả nó lại cho tôi.

Vừa dứt câu bà đã ngất xỉu, Lâm Hùng liền gọi bác sĩ tới.

Người thất thần nhất bây giờ chính là Lan Ngọc, nàng đâu rồi, sao không tìm thấy được chứ, bọn họ đi chung mà, không được cô phải đi tìm nàng, nghĩ vậy cô liền chạy ra khỏi bệnh viện đi đến nơi gặp tai nạn.

-----------------------------------------------------

Chiếc xe lúc Hari chở Lâm Vỹ Dạ đi vẫn ở đấy nhưng tình trạng thì vô cùng tệ, chiếc xe được lật lại rồi nhưng đầu xe biến dạng, kính xe bể nát chả trách sao người tài xế thiệt mạng ngay tại chỗ.

Cảnh sát đang thu thập bằng chứng trên xe để xác định xe chính xác bị hư hỏng là do tai nạn từ đó điều tra ra hung thủ chứ không có bất cứ lỗi kỹ thuật hay do tài xế.

Cảnh sát tìm được 1 cây kẹp lấp lánh trên xe, Lan Ngọc nhìn quen mắt bất chấp ngăn cản cô chạy vào giành lấy cây kẹp

_ Cô là ai vậy?

_ Tôi là người nhà của người ngồi trên xe, chủ nhân của cây kẹp này.

_ Vậy cô là người nhà họ Huỳnh sao? mời cô qua kia.

_ Không tôi không phải tôi là người nhà của chủ nhân của nó, có 1 người con gái đi cùng trên xe này với cô Huỳnh.

Cảnh sát ngay lập tức thông báo cho bộ phận khác để tìm kiếm người mất tích, họ liền quan sát xung quanh và trích xuất camera nhà dân.

Sau khi họ xem kỹ video mới gọi Lan Ngọc đến, trong đoạn băng chiếc xe lao nhanh nhưng gần đến đoạn khuất của camera cửa xe mở ra có 1 cô gái nhảy khỏi xe lăn xuống con dốc bên cạnh.

Cô cảnh sát hỏi Lan Ngọc

_ Người cô nói có phải cô gái nhảy khỏi xe không?

_ Phải là em ấy, tôi xin các người hãy tìm em ấy có được không? Em ấy đang bị thương rất nặng.

_ Được cô bình tĩnh đi, chúng tôi sẽ lập tức chi viện.

Cô cảnh sát kia gọi điện thoại rồi tiếp tục xem camera, bọn họ còn phải tìm ra chiếc xe gây tai nạn.

-------------------------------------------

Lan Ngọc quay trở lại bệnh viện để báo tin về Lâm Vỹ Dạ, dù biết rằng ai nghe cũng lo lắng nhất là mẹ nàng nhưng còn hơn không biết vì sao không tìm thấy nàng.

Vừa về đến Lan Ngọc cũng nghe tin Hari vì mất nhiều máu và chấn động não mạnh nên chỉ số hôn mê rất cao có thể sẽ thành người thực vật.

Cô hỏi y tá rồi tìm đến phòng bệnh của bà Vân, bác sĩ nói bà bị sốc cộng với việc gần đây bà luôn lo âu ăn uống không điều độ mà sinh ra suy nhược, phải tịnh dưỡng 1 thời gian.

Bà Vân tỉnh dậy liền lập tức hỏi

_ Vỹ Dạ đâu rồi, Hùng, Lan Ngọc Hải đứa có tìm thấy Vỹ Dạ chưa?

_ Mẹ chúng con...

_ Bác Vân, con biết Vỹ Dạ vì sao không có ở trên xe rồi.

_ Vì sao? - cả hai đồng thanh.

_ Camera ở nhà dân quay được cảnh em ấy nhảy khỏi xe rồi lăn xuống con dốc bên cạnh, đội cứu hộ bây giờ đang đi tìm.

Bà nghe được lập tức xốc chăn đứng dậy

_ Như vậy mẹ cũng phải đi tìm cùng họ.

_ Mẹ không được, chúng con sẽ đi tìm mẹ ở lại đây đi.

_ Bác, anh Hùng nói đúng bác ở đây tịnh dưỡng sức khỏe, con hứa với bác còn sẽ tìm thấy Vỹ Dạ, bác phải khỏe để chăm sóc em ấy chứ, có được không.

Bà cầm chặt tay Lan Ngọc

_ Nhờ hết vào con.

Bọn họ đắp chăn kỹ càng lại cho bà rồi cùng nhau đi.

Không Phải Đầu Tiên Nhưng Sẽ Là Cuối CùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ