Hương Giang quả thật có năng lực cô chỉnh nhìn qua hồ sơ của công ty đã biết tình trạng như thế nào, công ty nói tốt cũng không tốt nhưng cũng không phải xấu nhưng cô không thích làm nó lớn mạnh hơn, cô muốn người nhà họ Huỳnh thấy được cảnh sự nghiệp bọn họ xây dựng bấy lâu nay chỉ 1 chốc đã sụp đổ.
Tài sản nhà họ Huỳnh cùng bất động sản cũng đủ để cô sống sung sướng rồi, đâu chỉ những thứ mình chiếm đoạt được cô còn cả khối tài sản tích góp từ thù hận mà ra, cô đâu cần cái công ty này, giải thể cũng chẳng mất mát gì.
Nghĩ là làm, Hương Giang lập tức đưa ra thông báo giải thể công ty, các cổ đông công ty nhận được khoản xứng đáng cũng không phản kháng gì,
Tờ báo trong tay rơi xuống đất ông Hải như đứng hình, chết lặng ngã ngồi trên ghế, bà Hoa nghe tiếng động vội vàng đi lên xem, nhìn ông như thế bà liền hỏi
_ Ông làm sao vậy?
_ Công ty giải thể rồi, mất hết rồi, tôi phải đi tìm con nhỏ đó.
Nói rồi ông đi vội bà Hoa không biết chuyện gì vội vàng lấy điện thoại gọi cho Ngân nhưng không ai bắt máy, người bây giờ có thể gọi cũng chỉ có Lâm Hùng.
-------------------------------------------------------------
Ông Hải đến Huỳnh gia nơi đây vốn là nơi ở của ông nhưng bây giờ lại bị giữ ở cổng không cho vào
_ Các người tránh ra tôi phải gặp nó, buông ra.
_ Ông muốn gặp tôi sao - Hương Giang 1 thân váy đỏ đi ra - à xin lỗi chắc bận bịu quá nên tôi quên gửi tiền mà ông nên nhận khi công ty giải thể rồi, thành thật xin lỗi nhé.
_ Tao không cần, mày trả công ty lại cho tao.
_ Ây da sao lại hung dữ như vậy chứ, con là con gái của người chú yêu năm xưa mà.
_ Nguyễn Hương Giang, tao không vì cô ấy vì tình nghĩa năm xưa thì đến nhà mày cũng không thể bước vào đâu.
_ Thật vậy à nhưng đáng tiếc bây giờ tôi đang hưởng thụ ở cái nơi mà tôi không thể vào đây.
_ Mày...
_ Còn đứng đó làm gì mau đuổi ông ta đi, chướng mắt.
Hai tên vệ sĩ đẩy ông Hải ngã xuống đường may mà có Lâm Hùng đỡ kịp, anh lên tiếng
_ Các người là cái loại gì vậy, tại sao lại đối xử với người lớn tuổi như vậy chứ.
_ Chỉ là đẩy nhẹ thôi mà, tại ông ta yếu quá thôi.
_ Cô Nguyễn, bên cảnh sát khẳng định vụ tai nạn của Hari là có người hãm hại, tuy chưa xác định là ai làm nhưng tôi chắc chắn ngoài cô ra thì không ai có khả năng đó cả, tôi nhất định sẽ tìm ra bằng chứng.
_ Có đi hẳn nói đừng để lúc đó tôi phải kiện ngược lại anh đó, à còn 1 chuyện nữa, khi nào tìm được em gái anh nhớ báo cho tôi 1 tiếng nha, tôi cũng từng thử qua rồi, em anh á, chị ta ngon lắm.
Hương Giang cười hả hê đi vào trong, cánh cửa cổng cũng khép lại, Lâm Hùng nghiến răng ken két, cuộn tay kiềm nén tính giận.
--------------------------------------------------
_ Anh 2 oi, Vỹ Dạ có cái này tặng anh nè.
Lâm Vỹ Dạ giấu tay sau lưng chạy xuông nhà sau tìm Huỳnh Lập miệng cười tươi.
_ Tặng anh cái gì đâu?
_ Ta da, đẹp không?
Huỳnh Lập há hốc mồm ngơ ngác nhìn vào bức tranh rồi nhìn sang Lâm Vỹ Dạ
_ Là em vẽ thật sao?
_ Dạ, giống anh 2 như đúc luôn thấy Vỹ Dạ có giỏi không!
Quả thật rất giống anh, nàng như thế mà lại là 1 họa sĩ giỏi đó, anh phải đi đóng khung rồi treo trong nhà mới được.
_ Em gái anh giỏi quá chừng luôn để anh 2 đi đóng khung lại không thôi bị hư sẽ uổng lắm, à anh 2 hỏi xíu, em có tự vẽ mình được không để anh 2 làm khung luôn.
_ Vỹ Dạ không biết nữa, để em thử.
Nói Lâm Vỹ Dạ giỏi quả thật không sai mà, chỉ 1 buổi đã tự họa được chính mình, Huỳnh Lập yêu thương cưng chiều xoa đầu cô em gái này, anh nói
_ Vỹ Dạ ở nhà ngoan anh 2 đi đóng khung tranh treo lên, sau đó mua nhiều bánh kẹo về cho em chịu không?
_ Dạ, anh 2 nhớ mua thêm giấy cho em nha, Vỹ Dạ rất thích.
_ Ừm đợi anh 2 nha.
Huỳnh Lập vui vẻ mang bức tranh đi, hóa ra cảm giác có người thân là như thế này, nhưng lần này đi hơi xa nên Huỳnh Lập phải lấy xe máy đi, vì ở đây cũng có nhưng không đẹp lắm nên phải ra đường lớn.
Ông chủ vừa tháy có khách đã niềm nở chạy ra đón
_ Xin chào cậu trai trẻ cậu muốn gì?
_ À ông chủ, ông lựa cho tôi 2 khung gỗ thật đẹp để đóng khung 2 bức tranh này lại giùm tôi nha.
_ Không thành vấn đề, cậu ở đó đợi sẽ xong ngay.
Ông chủ vừa làm vừa ngắm lại bức tranh, cái này là tranh vẽ mà đường nét cực kỳ tỉ mỉ khó trách cậu trai kia lại muốn đóng khung, gần hoàn thiện ông hỏi
_ Chỗ vẽ tranh không đóng khung cho cậu sao mà phải đến đây?
_ Do cái này là em gái tôi người trong tranh đó vẽ ở nhà nên phải ra đây đóng khung.
_ Em gái cậu sao? Thiên tài đó, có thể cho tôi chụp lại 2 khung hình không?
_ Ông cứ tự nhiên.
Ông chủ vui vẻ lấy điện thoại ra chụp, cũng vì ngưỡng mộ tài năng của nàng mà lấy rẻ 1 chút.
Nhìn bức hình vừa chụp được hài lòng vô cùng, ông lập tức tạo bài đăng lên mạng xã hội, vừa bán được sản phẩm vừa quảng bá khung gỗ lại khoe được 1 tài năng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Phải Đầu Tiên Nhưng Sẽ Là Cuối Cùng
RomanceEm không phải là người đầu tiên của chị nhưng nhất định em sẽ là người cùng chị đi đến hết cuộc đời này. Em yêu chị.