Chap 31

158 21 8
                                    

Huỳnh Lập đưa cho Hương Giang túi đồ của Lâm Vỹ Dạ, đồ của nàng cũng không nhiều chỉ vài bộ thôi, trong túi có giấy vẽ và bút màu

_ Cô đưa em ấy về chăm sóc đi, ở đây tuy yên bình nhưng điều kiện lại không được tốt.

_ Được rồi cảm ơn anh đã chăm sóc cho chị ấy thời gian qua.

Lâm Vỹ Dạ vội chạy lại nắm tay anh

_ Anh 2 sao anh không về với em, em muốn anh 2 chơi với Vỹ Dạ!

_ Vỹ Dạ ngoan nghe lời anh 2, anh 2 phải ở đây coi chừng nhà giúp ba mẹ, lâu lâu anh 2 sẽ đến thăm em.

Mặt nàng xị xuống nhưng vẫn gật đầu đồng ý, Hương Giang thấy thế tỏ vẻ ôn nhu ôm lấy nàng

_ Em sẽ chơi với chị mỗi ngày luôn, anh 2 không về được thì chúng mình quay lại thăm anh 2.

_ Nhớ là phải dẫn Vỹ Dạ về thăm anh 2 nha, Vỹ Dạ thương anh 2 lắm.

Trước khi đi Huỳnh Lập quyến luyến ôm lấy nàng, thật sự cũng không muốn nàng đi xíu nào nhưng nghĩ đến hoàn cảnh của mình thế này lỡ mà có chuyện gì thì lại không hay, bấm bụng đành phải thế thôi.

Huỳnh Lập đâu biết chính tay mình đã đẩy Lâm Vỹ Dạ vào nơi nguy hiểm khó lòng thoát ra.

---------------------------------------------------

Hương Giang đưa Lâm Vỹ Dạ vè ngôi nhà lúc trước cô cùng Hari dẫn nàng đến ở sau khi đăng ký kết hôn, chính cô ta cũng không biết tại sao lại không thích về Huỳnh gia hiện tại cô đang ở.

Vừa vào đến phòng khách Hương Giang đã ôm lấy Lâm Vỹ Dạ để nàng ngồi trên đùi, vóc dáng vốn tương đương nhưng hiện tại nhìn Hương Giang nhỉnh hơn 1 chút

_ Sao vậy, buông ra đi Vỹ Dạ không thở được.

_ Sao tôi phải buông chứ, tôi không cố ý tìm chị là ông trời vô tình để tôi phát hiện ra chị thì lý nào lại buông chị ra.

_ Chị nói gì Vỹ Dạ không hiểu gì hết.

_ Để xem phải bắt đầu từ đâu?

Nói rồi Hương Giang áp môi mình lên môi nàng, nhẹ nhàng quyến luyến làm 1 đứa trẻ như Lâm Vỹ Dạ hiện tại sững người, 1 đứa con nít thì biết gì chứ, nàng đập tay vào lưng cô nhưng không ăn thua, từ từ cả người đều bị đè ép lên thành sofa.

Nhân lúc Hương Giang thả lỏng môi nàng định phản khán nhưng vừa mới há miệng ra đã 1 lần nữa bị tấn công, nàng chỉ còn ú ớ trong miệng.

Hương Giang cảm thấy đủ liền buông nàng ra, cả người Lâm Vỹ Dạ mềm nhũn thở hổn hển nhìn cô, cô lấy tay giữ lấy cằm nàng

_ Tôi chỉ giỡn chút thôi đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy chứ, sau này sẽ còn nhiều chuyện hay ho hơn nữa tôi không vội đâu.

Lâm Vỹ Dạ nhìn Hương Giang bằng ánh mắt ngập nước tỏ vẻ sợ hãi, Hương Giang úp tay lên mặt nàng xoa xoa

_ Chị à, chị có muốn biết thực sự tôi là ai không? - cô lấy dưới bàn ra 1 tấm hình - tôi chắc chắn khi nhìn lại người này chị sẽ nhớ, nè nhớ không?

Hương Giang đưa tấm hình cho Lâm Vỹ Dạ tay lại không yên phận chu du trên khắp cơ thể nàng, muốn nàng xem hình nhưng không để nàng tập trung thì làm sao có thể xem, cơ thể Lâm Vỹ Dạ không phải chưa bao giờ chịu kích thích như thế này nhưng hiện tại nàng đang là 1 đứa trẻ chưa thành niên.

_ Chị đừng...đừng như vậy nữa, tôi muốn xem hình.

_ Tự nhiên bây giờ tôi hết muốn cho chị xem rồi chúng ta chơi trò chơi 1 lát, vận động 1 tí xem sao.

Hương Giang cúi người ngày càng gần, Lâm Vỹ Dạ vội vàng tránh né lấy 2 tay đẩy cô ta ra, nàng sợ cảm giác khi nãy lắm, nó không giống như những gì trong ký ức thoáng qua của nàng, người nào đó cũng từng thế này nhưng vô cùng ôn nhu lại còn lập tức xin lỗi và lau nước mắt khi thấy nàng khóc.

Còn 1 chút nữa đụng đến Lâm Vỹ Dạ vội xoay mặt, cánh môi Hương Giang sượt qua tay, rơi xuống hõm cổ nàng

_ Chị thích tôi hôn chỗ này sao? Được rồi chìu ý chị.

Cô ta bắt đầu liếm mút cổ nàng, 1 tay bắt lấy 2 tay nàng giữ im trong ngực, Lâm Vỹ Dạ bật khóc, muốn dùng nước mắt để ngăn cản hành động kia nhưng tiếc thay người trên người nàng bây giờ là Hương Giang chứ không phải Ninh Dương Lan Ngọc.

_ Đừng khóc, có phải chưa đủ không?

_ Tôi xin...hức...xin chị mà, đừng làm như vậy.

_ Được rồi tôi không làm như vậy nữa.

Lâm Vỹ Dạ tưởng rằng mình đã thoát nhưng 1 cảm giác đau nhói từ cổ truyền đến, Hương Giang đang cắn cổ nàng

_ A....đừng, đau!!!

Hương giang ngước lên nhìn nàng nhe răng cười trên môi hồng hồng

_ Kêu tôi đừng làm vậy nữa thì tôi làm cái khác, sao thoải mái không, thịt chị ngọt máu lại thơm tôi mê chị thiệt không sai mà. (viết xong tưởng tượng như ma cà rồng z cà)

Cổ bên trái của Lâm Vỹ Dạ in hằn dấu răng của Hương Giang trên đó còn vương 1 ít máu

_ Tôi muốn...muốn về nhà, cô thả tôi ra đi.

_ Ở đây là nhà chị rồi còn gì chúng ta sẽ sống 1 cuộc sống thật hạnh phúc ở đây, mà chắc nảy giờ do chị nằm không thoải mái nên mới thế này đúng không?

Hương Giang vừa hỏi tay đã ôm ngang Lâm Vỹ Dạ lên hướng về phòng mà đi, nàng muốn nhảy khỏi người cô nhưng lại không được, cứ thế cả 2 khuất dần sau cầu thang.



Mít nên để chị Dạ bị ăn hay không ta, khó nghĩ quá, còn mn như nào

Không Phải Đầu Tiên Nhưng Sẽ Là Cuối CùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ