Chap 11: Em không hối hận

313 29 2
                                    

5h rồi cặp mắt Lâm Vỹ Dạ nhòe đi vì nước mắt, có cuộc gọi tới

"Sao rồi, ngày mai là ngày rất đẹp"

_ Ngày mai, cô ta đừng xuất hiện.

"Được, miễn em đến"

Nàng cúp máy ngồi dậy quẹt nước mắt, đi vào phòng vệ sinh làm mình tỉnh táo nhất có thể, makeup đậm hơn 1 chút để che giấu phiền não.

Ấn dãy số ưu tiên nhạc chờ vang lên, là bài Thanh Xuân, bài hát nàng thích nhất, cô không thích nàng thích thì cô sẽ làm nhưng ngược lại nếu cô thích mà nàng không thích thì cô cũng sẽ không thích.

"Alô em nghe"

_ Em có rảnh không chúng ta đi chơi đi.

"Em rảnh khoảng 1 tiếng nữa em đến đón chị nhé"

_ Ừm.

Cô bác sĩ bên kia tâm tình vui vẻ thu dọn đồ đạc để đi chơi cùng người mình yêu còn Lâm Vỹ Dạ nàng cứ ngồi nhìn mình trước gương mỉm cười, nụ cười này chỉ còn hôm nay thôi, ngày mai sẽ không còn nữa.

---------------------

_ Chị muốn đi đâu em chở chị đi nha.

_ Mình đi siêu thị đi, chị sẽ nấu cơm đãi em 1 bữa, chịu không?

_ Mình ra ngoài ăn cũng được mà, như thế cực cho chị lắm.

Lâm Vỹ Dạ cuối mặt xuống

_ Sẽ chẳng còn cơ hội nữa.

_ Chị nói gì vậy?

_ À không có, tại chị muốn nấu nên kêu vậy thôi chứ mai mốt chị lười rồi thì đừng hòng mà ăn được đâu nha.

Lan Ngọc nắm lấy tay Lâm Vỹ Dạ

_ Được rồi siêu thị thẳng tiến.

Nhìn nụ cười của cô nàng càng chua xót, nàng sẽ không còn thấy nó nữa.

---------------------
Bàn thức ăn đầy ắp làm Lan Ngọc loá mắt

_ Chị giỏi thật đó, em phải cưới chị liền mới được.

_ Thì ngon mà cưới đi, chị đâu có sợ.

_ Chờ em ăn no lấy sức em sẽ ăn sạch sẽ chị luôn chị tin không?

_ Thôi ăn đi nói chuyện gì đâu á.

Lan Ngọc cười cười rồi gắp thức ăn, tay gắp lia lịa miệng thì khen ngon, Lâm Vỹ Dạ còn chuẩn bị cả rượu nữa, nàng muốn lần đầu tiên của mình là trao cho cô nhưng không đủ can đảm để làm vậy nên cần một tí men trong người.

Lan Ngọc no căng bụng giở giọng oán trách

_ Tại chị đó nấu đồ ăn ngon quá chừng làm em no căng rồi này sao mà ăn chị nổi nữa cơ chứ.

_ Uống chút rượu đi sẽ hết thôi mà.

Lan Ngọc nghe lời cũng uống 1 chút đương nhiên nàng cũng uống.

Lâm Vỹ Dạ vòng qua chỗ Lan Ngọc đang ngồi ôm lấy mặt cô cuối người xuống hôn lấy cô, Lan Ngọc hoàn toàn bất ngờ và bị động, hôn một lúc nàng buông cô ra.

_ Vỹ Dạ, chị....

_ Ngọc cứ làm những gì Ngọc muốn, em sẽ là của Ngọc đêm nay.

_ Ngọc sẽ chịu trách nhiệm.

Lan Ngọc đứng thẳng dậy bế Lâm Vỹ Dạ vào phòng ngủ.

_ Em có hối hận việc mình làm không?

_ Sẽ không, em yêu Ngọc.

Lan Ngọc nhẹ nhàng áp môi mình lên môi Lâm Vỹ Dạ, cánh môi hồng được mút lấy, chăm sóc tận tình, bản thân người chăm sóc chỉ cắn nhẹ vài cái kích tình.

Hai chiếc lưỡi chạm nhau, đầu lưỡi như mang dòng điện hai thái cực đối lập nhau hút nhau không rời càng ngày càng dính chặt, chiếc lưỡi không xương của cô uốn lượn trong miệng nàng, lưu luyến từng ngóc ngách, hôn đến môi căng ra mới chịu ly khai.

Tay Lan Ngọc chạm vào xương quai xanh nàng bất giác miệng Lâm Vỹ Dạ rên khẽ, cơ thể nhạy cảm của nàng làm Lan Ngọc như phát điên.

Kéo khóa váy xuống, tay cô mơn trớn từ sau vai đến trước ngực, kéo áo qua khỏi ngực cảnh xuân lấp ló sau chiếc áo ngực, cô không muốn làm nàng sợ bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đã đỏ ửng từ bao giờ, miệng khẽ dời xuống cổ để lại những vết mờ nhạt không rõ hình thù.

Vì áo cho cởi ra hết tay Lâm Vỹ Dạ chỉ có thể chống trước ngực cô chứ chẳng thể làm gì.

Hương thơm nơi cổ khiến cô lưu luyến mãi không rời, há miệng cắn 1 cái, Lâm Vỹ Dạ khó chịu

_ Ưm...đau đừng.....gggg cắn.

Lan Ngọc dời xuống ngực, cách 1 lớp áo ngực cô xoa nắn mọi kiểu, tay vòng qua sau lưng, bực....1 cái đôi gò bồng bại lộ nó run rẩy câu dẫn cô, Lâm Vỹ Dạ muốn ôm Lan Ngọc cô biết nên liền cởi bộ váy nàng đang mặc cùng với quần áo của mình để cơ thể cô và nàng được tiếp xúc nhiều hơn.

Biết là end chap khúc này là hơi sai nhưng mà ăn thịt là phải ăn cho đủ đạm mới được nên thôi chap sau nha 😌😌🤭

Không Phải Đầu Tiên Nhưng Sẽ Là Cuối CùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ