Chap 40

214 20 1
                                    

Có nhiều người ra vào thăm Lâm Vỹ Dạ nên nàng không sợ người lạ nữa miễn sao đừng có những hành động đụng chạm quá mức hoặc thấy những vậy như dây thừng hoặc còng tay là được.

Như lời bác sĩ Quách đã nói, Hương Giang bị khởi kiện và xử lý vụ của Lâm Vỹ Dạ mà nàng không phải xuất hiện giữa toà, chỉ mới là sơ thẩm chưa tuyên án vì còn liên quan vụ của Hari, Lan Ngọc cũng không cần phải lo vì chuyện đó là của nhà họ Huỳnh, cô chỉ cần tập trung lo cho nàng là đủ rồi.

Chuyện mà Lan Ngọc còn bận tâm bây giờ là chuyện Lâm Vỹ Dạ chỉ nhớ cô là chị gái trong mơ thôi, không hề nhớ gì về đoạn tình cảm kia của 2 người.

Lâm Vỹ Dạ được xuất viện, bà Vân cũng không có ý kiến khi Lan Ngọc muốn đưa Lâm Vỹ Dạ về nhà mình, sau bao nhiêu chuyện xảy ra bà cũng an tâm giao con gái mình cho Lan Ngọc, huống hồ cô còn là bác sĩ sẽ tốt cho nàng nếu ở cạnh cô.

Lâm Vỹ Dạ nghe được về nhà ở cùng Lan Ngọc thì rất vui

_ Chị Ngọc em sẽ được ở cùng chị sao?

_ Đúng vậy Ngọc sẽ để em ở cùng Ngọc chúng ta cùng đi chơi cùng ăn cơm chịu không?

_ Dạ chịu.

Lan Ngọc yêu thương ôm nàng vào lòng, chỉ thế này là đủ hạnh phúc rồi nhưng cô còn hơi lấn cấn nói thẳng ra là đang ghen với chính mình đấy, Lâm Vỹ Dạ cứ suốt ngày nói cô là chị gái trong mơ kia, cũng bực lắm chứ bộ.

Trước khi đưa Lâm Vỹ Dạ về Lan Ngọc đã cố gắng sắp xếp nhà cửa tránh để nàng thấy những vật làm nàng hoảng sợ, cô biết nàng thích gì ghét gì nên đã trang trí lại nhà mình.

Lâm Vỹ Dạ vừa mở cửa vào đã reo lên

_ Wow đẹp quá, nhà chị Ngọc thật đẹp.

_ Em có thích không?

_ Thích em rất thích mai mốt chị Ngọc cho em ở đây luôn nha.

_ Cho em ở đây cả đời cũng được.

Lâm Vỹ Dạ nhảy lên ôm chầm lấy Lan Ngọc

_ Cảm ơn chị.

Cô yêu thương ôm lại nàng cái ôm này cô mong chờ lâu lắm rồi, ôm nàng thật ấm cô chẳng muốn thả ra nhưng lại sợ nàng khó chịu cô buông ra hỏi

_ Dạ, em có đói không để Ngọc nấu gì đó cho em ăn.

_ Vỹ Dạ muốn ăn cơm chiên dương châu.

_ Được rồi em ở đây nhé hoặc vào phòng chơi đi lát nữa Ngọc gọi em xuống ăn.

_ Dạ.

Thấy nàng tung tăng lên phòng như vậy Lan Ngọc vui mừng bắt tay vào việc, hôm nay cô nhất định phải nấu cho nàng một bữa thật ngon mới được.

-----------------------------------------------

Mọi chuyện cũng dần tốt lên, bà nội của Hari bỗng dưng tỉnh lại cả nhà đều vui mừng cùng lúc Hari cũng tốt lên từng ngày, nhà họ Huỳnh giờ cũng chẳng mong giàu có gì chỉ mong ggia đình bình an.

Bà Vân nghe bà nội tỉnh dậy nên cũng đi sang thăm

_ Bác đã khỏe chưa, hôm nay con mang một ít trái cây ở nhà qua đây, bác dùng cho khỏe.

Bà Hoa nhận lấy trái cây

_ Cảm ơn chị nha, mẹ tôi cũng khỏe rồi chỉ là bà chưa đi đứng lại được thôi.

_ Vân, bác xin lỗi con vì chuyện của Hari nha, cháu của bác thật tệ.

_ Không có gì đâu bác, dù sao mọi chuyện cũng qua rồi, chuyện của bọn trẻ người lớn chúng ta làm sao quản được, giờ Vỹ Dạ cũng đã tìm được người yêu thương chăm sóc nó rồi.

_ Cảm ơn con, bác cũng mừng cho Vỹ Dạ, khi nào con bé rảnh có thể kêu nó tới thăm bác không, bác nhớ nó quá.

Bà Vân hơi ngập ngừng

_ Chuyện này hơi khó, vì con bé bây giờ không nhớ ai cả cũng không biết khi nào nó bình thường trở lại được nữa.

_ Chuyện này bác cũng có nghe Hoa nói rồi, tội nghiệp nó, mong là sẽ bình an sau khoảng thời gian này.

Cả ba cùng nói chuyện đến chiều cuối cùng người thân vẫn là người thân dù từng xảy ra chuyện gì.

-----------------------------------------------------------

Một bàn thức ăn thơm phức, Lan Ngọc mỉm cười vui vẻ gọi Lâm Vỹ Dạ ra ăn cơm nhưng mà nụ cười vừa tươi bây giờ đã cứng ngắc lại rồi, bớ người ta nàng đang mặc cái gì trên người vậy cô nhớ lúc về nàng mặc chiếc váy đơn giản mà.

_ Chị ơi, đồ của chị đẹp mà to thật đó Vỹ Dạ mặc không vừa.

Mặc không vừa tại sao lại mặc nàng muốn giết chết cô à, còn mặc sơ mi trắng nữa, máu mũi của cô xém nữa là trào ra ngoài rồi

_ Ai bảo em mặc cái này vậy?

_ Tại em thấy đẹp mà, chị không cho Vỹ Dạ mặc sao?

Trả lời như thế nào đây không lẽ nói là cô chịu không nổi đành lấy tạm lý do khác 

_ Không phải bây giờ bên ngoài rất lạnh mặc thế này sẽ bị cảm đó, đi đi nhanh lên thay đồ, nhanh nhanh.

Lâm Vỹ Dạ không bằng lòng nhìn cô

_ Em không lạnh đâu, ở trong nhà rất ấm mà.

_ Ngọc nói là đi thay đi.

Lan Ngọc hơi gằn giọng làm Lâm Vỹ Dạ hơi hoảng

_ Chị ơi, Vỹ Dạ sợ chị đừng như vậy.

Lan Ngọc biết mình lỡ lời vội vàng an ủi nàng

_ Vỹ Dạ ngoan Ngọc chỉ sợ em bị cảm thôi, đi chúng ta lên thay đồ nha.

Lâm Vỹ Dạ gật đầu ngoan ngoãn theo Lan Ngọc lên thay đồ, thấy nàng như vậy cô cũng yên tâm sau này phải cẩn thận lời nói mới được không thể bừa bãi mà nói chuyện hay hành động gì.

Không Phải Đầu Tiên Nhưng Sẽ Là Cuối CùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ