Biết rằng một mình không thể giải quyết chuyện này vả lại không thể để Lâm Vỹ Dạ ở đó thêm 1 giây phút nào nữa, Lan Ngọc đem chuyện hôm nay gặp nàng nói cho Lâm Hùng và bà Vân nghe.
Lâm Hùng tức giận đập bàn
_ Nó dám làm như vậy sao? Tôi phải đi tìm nó.
_ Anh Hùng anh bình tĩnh đi, nóng vội không giải quyết được vấn đề đâu có khi làm vậy Vỹ Dạ sẽ khổ hơn.
Bà Vân đau lòng lên tiếng
_ Lan Ngọc nói đúng, việc cần làm bây giờ là cứu con bé ra khỏi cái nhà đó chứ không phải tìm người đó tính sổ.
Anh giận dữ ngồi xuống ghế, cô thở dài nói
_ Con xin lỗi không có con Vỹ Dạ cũng không bị uy hiếp phải gả cho người đó.
Bà Vân nắm lấy tay Lan Ngọc
_ Không con không có lỗi gì cả, lỗi là do những người đó quá khốn nạn, cách nhanh nhất là phải báo cho người họ Huỳnh biết, lần này không tình nghĩa gì cả chúng ta chỉ cần Vỹ Dạ.
Nói rồi bà nhấc điện thoại gọi cho nhà họ Huỳnh, bên kia nhanh chóng có người bắt máy, là bà Hoa, người đầu dây vừa alo bà đã nói thẳng
_ Từ đây chúng ta coi như xa lạ tôi chỉ cần gia đình mấy người trả con gái tôi lại cho tôi.
"Vân, ý bà là như thế nào, bà đã gặp vỹ Dạ rồi sao, con bé thế nào, chúng tôi cũng muốn gặp nhưng lần nào cũng không gặp được"
_ Tôi không muốn nói nhiều chỉ cần bà nói con gái bà trả con gái lại cho tôi, từ nay chúng ta không liên quan nữa.
Chưa để bên kia hồi âm bà đã tắt máy, bà Hoa bên kia gọi ngay cho ông Hải và Bích Ngân về hỏi rõ và giải quyết mọi chuyện.
Lan Ngọc đang tìm cách để Hari không thể kiện mình được thì điện thoại cô vang lên là 1 tin nhắn video, tay phải cầm điện thoại tay trái nắm chặt lấy vạt áo, Lâm Hùng nhìn biểu hiện của cô liền giành lấy điện thoại, mắt anh mở to trong màn hình điện thoại là hình ảnh Lâm Vỹ Dạ bị đánh tới tấp vào người bằng dây nịt, trên người chỉ mặc chiếc đầm hai dây mỏng, những vết hằn thấy rõ ràng không sai được.
Những tiếng kêu thảm thiết đến lúc chỉ còn những âm thanh nhỏ trong cổ họng làm tất cả mọi người vừa đau xót vừa căm hận, mẹ nàng xém nữa cũng không thể chịu nổi.
Điện thoại Lâm Hùng vang lên là Hari gọi, anh bắt máy mở loa lớn
_ Cô không được làm như vậy mau trả em gái tôi lại cho tôi.
_ Anh vợ à, bình tĩnh đi cô ấy là vợ em sao lại trả anh chứ đúng không bác sĩ Ninh, tôi biết cô đang ở đó mà, sao video HD đó những chỗ nào cô chạm vào tôi đều tẩy rửa hết rồi, bây giờ nó sạch lắm.
_ Cô câm miệng cho tôi, được muốn kiện cứ kiện tôi ngồi tù cũng được, hãy buông tha cho em ấy.
_ Xin lỗi nha tôi cảm thấy danh tiếng bản thân dạo này rất tốt không muốn liên quan đến kiện tụng, chờ đi dịp khác chúng ta nói chuyện tiếp, bây giờ tôi phải đi chăm sóc vợ của tôi đây, chào mẹ vợ anh vợ và bác sĩ nha.
Tiếng tút tút vang lên, Lâm Hùng tức giận đập vỡ điện thoại muốn liều mạng với cô ta, lần này không ai cản anh Lan Ngọc còn đi chung với anh, nhất quyết lần này sẽ đem được Lâm Vỹ Dạ về dù là có chuyện gì đi nữa.
Vừa ra cổng đã gặp nhà họ Huỳnh, sau khi cho họ xem clip đó họ cũng tức giận không kém bà Hoa ở nhà cùng bà Vân ông Hải cùng Bích Ngân đưa hai người họ đi, bà Vân vẫn cho bạn mình vào nhà nhưng không hề nói chuyện, bà cũng biết vậy nên thầm cầu nguyện Vỹ Dạ sẽ không có chuyện gì nếu không thì tình bạn 30 năm coi như chấm dứt.
-------------------------------------------
Xe dừng trước cổng nhà, cả bốn người tức tốc chạy vào trong, kỳ lạ ngôi nhà không hề khóa rất dễ đi vào nhưng không quan trọng quan trọng là nàng có ở trong đó không.
Họ bắt đầu tìm ngôi nhà không quá rộng nhưng không thấy người đâu, phòng nào cũng không thấy, mọi người bước vào căn phòng trước mặt, trên sàn có 1 sợi dây nịt Lâm Hùng đạp trúng thứ gì đó vừa lấy lên xem đã không thể khống chế, là kẹp tóc anh đã tặng nàng.
_ Vỹ Dạ chắc chắn đã ở đây chúng ta phải tìm thật kỹ.
Kèn xe vang lên mọi người nhìn ra cửa sổ, Hari hạ kính trong tay còn ôm chặt lấy Lâm Vỹ Dạ nói lớn
_ Các người đến trễ quá chúng tôi phải đi nơi khác rồi hẹn gặp lại.
Khoảng cách không xa lắm nên mọi người có thể nhìn thấy nàng đang bất tỉnh trong ngực Hari, trên miệng còn có vết thương, cả người đều bầm tím.
Bốn người chỉ có thể đứng nhìn để chiếc xe chạy mất nhưng dù bây giờ có đuổi cũng không kịp, Lan Ngọc chống hai tay lên cửa sổ gục mặt, Lâm Hùng thấy vậy dù cũng buồn không kém nhưng anh vẫn vỗ vai cô lấy động lực.
Bích Ngân ôm lấy ba mình khóc nức nở, cô không tin những gì mình đã thấy, chị gái cô thay đổi rồi còn người cô thương hơn người nhà thì.....cô phải làm sao đây, nhìn sang Lâm Hùng bản thân lại càng tự ti, cô không dám mơ nữa xem như chưa từng có cảm giác ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Phải Đầu Tiên Nhưng Sẽ Là Cuối Cùng
RomanceEm không phải là người đầu tiên của chị nhưng nhất định em sẽ là người cùng chị đi đến hết cuộc đời này. Em yêu chị.