Tất cả mọi thứ được chuẩn bị xong xuôi, Lâm Vỹ Dạ được trang điểm và thay đồ từ sớm còn Lan Ngọc thì cả đêm hôm qua đến giờ đều không ngủ được, cô không ngờ làm chú rể lại hồi hộp đến như vậy, cô chẳng có bạn bè gì chỉ có vài đồng nghiệp và Huỳnh Lập được cô gọi lên cùng cô qua đón dâu thôi.
Mặc trên người váy cưới trên người Lâm Vỹ Dạ mỉm cười hạnh phúc, qua biết bao nhiêu sóng gió cuối cùng đã được khoác lên người chiếc áo này cùng người mình yêu bước vào lễ đường.
Hạnh phúc đến rơi nước mắt lúc nào không hay, mẹ nàng vịn vai con gái
_ Sao lại khóc hả con?
_ Là hạnh phúc đến rơi nước mắt thôi mẹ à.
_ Hứa với mẹ phải thật hạnh phúc nha con.
Nàng mỉm cười gật đầu.
Xe đón dâu cũng đến, Lan Ngọc cùng Lâm Vỹ Dạ bái lạy mẹ rồi ra xe đến nhà hàng.
Sau khi xe chú rể và cô dâu đi, xe của người nhà cũng bắt đầu di chuyển cả nhà họ Huỳnh cũng đi dự lễ cưới chỉ có ông Hải ở nhà, không phải ông không muốn đi nhưng có việc giấy tờ pháp luật cần ông ký tên, ông hứa là sau khi làm xong ông sẽ đến.
Lan Ngọc cùng Lâm Vỹ Dạ đến khách sạn để tổ chức tiệc cả hai có phòng riêng để nghỉ ngơi thay đồ, Lâm Hùng với Huỳnh Lập ở với Lan Ngọc còn Ngân thì bên phòng Lâm Vỹ Dạ.
_ Hôm nay chị rất đẹp đó.
_ Em làm cô dâu đi rồi sẽ đẹp như chị.
_ Hong dám đâu lúc đó em sẽ còn đẹp hơn chị cho mà coi.
_ Rồi rồi em không dám đẹp hơn đâu, thưa chị dâu.
_ Chị này, cứ chọc em, à phải rồi, chị chưa ăn gì đúng không để em đi lấy cho chị, chứ không ăn thì lát nữa mệt lắm.
_ Ừm cũng được, mà nhớ về sớm nha để trễ giờ làm lễ.
_ Em biết rồi mà không làm lỡ giờ chị làm cô dâu của người ta đâu mà chị lo.
Lâm Vỹ Dạ xì 1 cái rồi quay vào gương chỉnh lại mái tóc của mình.
Cửa bật mở, nàng bất ngờ hỏi
_ Ủa Ngân em về sớm vậy?
_ Là chị đây.
Lâm Vỹ Dạ quay lại nhìn thì ra là Hari, hôm nay cô chọn 1 bộ vest trang trọng ngồi trên xe lăn
_ Hôm nay em thật đẹp.
_ Cảm ơn chị.
_ Giá như người cùng em bước lên lễ đường hôm nay là chị.
_ Tất cả đều là định mệnh, chúng ta chỉ có duyên nhưng không có nợ, cũng cảm ơn chị đã xuất hiện trong tuổi trẻ của em mang lại cho em niềm vui và hạnh phúc.
_ Nếu bây giờ chị muốn mình là người cùng em đi hết quãng đường còn lại thì sao?
Lâm Vỹ Dạ nhíu mày hỏi
_ Chị nói gì lạ vậy?
_ Chị nói thật nếu chị muốn chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không?
_ Tất cả mọi chuyện đã qua rồi, bây giờ em đã có Lan Ngọc rồi, bọn em sẽ sống thật hạnh phúc bên nhau.
_ Nhưng chị không cho phép hai người hạnh phúc.
_ Em không quan tâm chị cứ ở đây, đến giờ làm lễ rồi em phải ra ngoài.
Lâm Vỹ Dạ vừa quay đi nhưng chưa kịp mở cửa cả người đã bị níu lại
_ Tôi không cho phép em đi.
_ Chị...
Lâm Vỹ Dạ trố mắt nhìn Hari đứng trước mặt mình, không phải cô đang ngồi xe lăn sao, tại sao cô lại đứng được còn đi như bình thường.
_ Em thắc mắc vì sao tôi lại đi được, là vì em đó, em nói chúng ta là quá khứ em muốn hạnh phúc cùng người khác, tôi không cho phép.
_ Chị không có quyền đó, là chị phản bội tôi trước chị làm tổn thương tôi, là Lan Ngọc ở bên cạnh tôi, bảo vệ tôi, cho tôi sự an toàn.
_ Muốn những điều đó tôi cũng có thể cho em, quay về bên cạnh tôi đi.
_ Không, chị buông tôi ra.
Hari không những không buông còn ôm chặt Lâm Vỹ Dạ hơn, đè sát nàng lên cửa
_ Hôm nay tôi sẽ không để em cùng người khác hạnh phúc bên nhau, em phải là của tôi.
_ Hari chị đừng bao để chúng ta là bạn cũng không thể.
_ Tôi đương nhiên không muốn làm bạn với em, tôi muốn có em muốn em làm vợ tôi.
Lâm Vỹ Dạ cố gắng vùng vẫy khỏi người Hari, nàng đá vào chân cô nhân cơ hội mở cửa chạy ra ngoài nhưng váy cưới quá dài và cồng kềnh 1 lần nữa nàng lại rơi vào vòng tay của Hari.
_ Có ai không, cứu...ưm...
Cô dùng môi chặn lại lời kêu cứu của nàng, không có nhiều thời gian dây dưa ở đây, Hari đánh ngất Lâm Vỹ Dạ, ôm nàng trong lòng
_ Tất cả là chính em đã chọn.
---------------------------------------------------
Lâm Hùng thấy đã đến giờ sao Ngân vẫn chưa đưa Lâm Vỹ Dạ ra anh đi về hướng phòng cô dâu tìm vừa đi ngang phòng ở ngã rẽ nghe được tiếng gọi của Ngân, cửa bên ngoài bị chặn lại.
Lâm Hùng vội vàng mở cửa
_ Anh Hùng anh đi xem chị Dạ đi, em sợ chị ấy có chuyện rồi.
_ Đi.
Quả thật là đã xảy ra chuyện, cửa phòng mở toang đồ đạc lộn xộn, Ngân chạy đến xem chiếc xe lăn trước bàn trang điểm
_ Là chị hai, có chuyện thật rồi.
_ Ngân có chuyện gì nói anh biết?
_ Người lúc nãy nhốt em trong căn phòng kia là chị hai, anh Hùng chúng ta mau đi tìm chị Dạ.
Cùng lúc đó điện thoại của Ngân vang lên là ông Hải gọi, Ngân mở loa ngoài
_ Alo ba.
_ Chị con có ở đó không, khi tìm giấy tờ ba thấy tờ giấy nó để lại trên đó ghi là nếu Vỹ Dạ không quay về bên cạnh nó thì nó sẽ đem con bé cùng đồng quy vô tận.
_ Không thấy chị hai chị Dạ cũng mất tích rồi ba, tụi con sẽ chia nhau đi tìm.
_ Được ba cũng sẽ tới đó, đứa con này.
Sau khi cúp máy cả hai cùng đi ra hội trường để báo với mọi người cùng nhau đi tìm người, vạn bất đắc dĩ tất cả đều không được xảy ra chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Phải Đầu Tiên Nhưng Sẽ Là Cuối Cùng
RomanceEm không phải là người đầu tiên của chị nhưng nhất định em sẽ là người cùng chị đi đến hết cuộc đời này. Em yêu chị.