Hôm nay, Hari đến lấy thuốc cho nội không phải vì kế hoạch cô cũng không đến đây làm gì, đến để chứng tỏ là Lan Ngọc trực tiếp kê thuốc cho mình chứ không hề qua tay ai hết.
Kế hoạch được bàn bạc kỹ lưỡng, Hari lên công ty trước rồi mới báo tin nội lên cơn đau tim nhập viện.
Hương Giang đem 1 lọ thuốc đi vào phòng bà nội, đương nhiên lúc này chẳng có ai ở nhà cả.
_ Chào nội nội có khỏe không?
_ Con vào phòng ta tại sao không gõ cửa?
_ À con quên mất nhỉ, mà thôi đi trước sau gì con cũng là cháu dâu của nội thôi quy tắc như vậy làm gì?
Bà ngạc nhiên nhìn Hương Giang
_ Cháu dâu, cháu dâu ta chỉ có mình Vỹ Dạ thôi.
_ Chắc nội không biết rồi cháu dâu ngoan của nội bây giờ cắm sừng cháu gái nội rồi, chỉ có con mới xứng làm cháu dâu nội làm vợ Hari thôi.
_ Cô nói bậy Vỹ Dạ không phải như thế.
Hương Giang khoanh hai tay trước ngực nhìn bà
_ Bà nghĩ tôi để cô ta bước vào căn nhà này sao, tại sao tôi tự dưng lại xuất hiện trong căn nhà này, bà thử nghĩ xem.
_ Mục đích của cô là gì?
_ Tôi muốn các người phải chịu đau khổ như mẹ tôi năm xưa, phải chịu cảnh tan nhà nát cửa, từng người từng người một phải quỵ lụy cầu xin tôi tha thứ.
Vừa nói Hương Giang vừa đổ thuốc ra tay đi đến chỗ bà ép bà nuốt số thuốc đó, bà đã già làm sao chống lại được bao nhiêu thuốc bị ép nuốt xuống hết.
_ Cứ yên tâm mà xuống hoàn tuyền đi.
_ Cô a....
Hương Giang thấy bà bắt đầu có biểu hiện như thế nàng ta cũng chẳng vội vàng gì, mục đích của Hương Giang là muốn để bà chết, mãi mãi ngậm miệng lại.
Thấy bà sắp ngất đi miệng chỉ ú ớ vài tiếng, ả ta thong thả cầm điện thoại lên gọi cho Hari.
_ Chị ơi em cho nội uống thuốc rồi chị mau về đi.
"Chị về ngay"
Theo như kế hoạch cô phải gấp rút dặn dò trợ lý việc này việc kia rồi gọi cho ba mẹ cô báo cho họ biết.
Bà nội được đưa vào viện bác sĩ cấp cứu cho bà nói tình trạng của bà rất nặng là hiện tượng của việc sốc thuốc, tất cả mọi người đều rất lo lắng, Hari quay lại nhìn Hương Giang, ả ta làm ra vẻ vô tội nước mắt lưng tròng đáng thương nhìn cô.
Hari kéo Hương Giang ra một chỗ khác
_ Tại sao em nói nội sẽ bình an?
_ Huhu em không biết nữa....em cho nội uống thuốc đó rồi gọi cho chị bản thân em không nghĩ lại trở nên như vậy.
Hari nắm chặt thành lan can, Hương Giang vội vàng quỳ xuống cầm lấy tay cô
_ Em xin lỗi, em không nên....hic... làm thế, chị đánh em đi, em có lỗi với chị có tội với nội....hic...nội mà có chuyện gì em sẽ không tha cho....hic....mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Phải Đầu Tiên Nhưng Sẽ Là Cuối Cùng
RomanceEm không phải là người đầu tiên của chị nhưng nhất định em sẽ là người cùng chị đi đến hết cuộc đời này. Em yêu chị.