Chap 12: Chỉ của một mình Ngọc (h)

430 28 0
                                    

Tay Lan Ngọc vừa phủ lên ngực Lâm Vỹ Dạ đã rên khẽ, bàn tay cô ấm áp bao trọn ngực nàng ngực trắng vừa đủ bàn tay được cô chăm sóc tận tình.

Đôi tay cô mân mê nó, xoa nắn nhẹ nhàng ngực nàng nằm gọn trong tay cô, Lan Ngọc muốn hỏi người phía dưới một lần nữa

_ Em cho Ngọc thật?

_ Đúng em là của Ngọc, chỉ của một mình Ngọc.

_ Yêu Ngọc như vậy?

_ Em yêu Ngọc hơn cả bản thân mình.

_ Cảm ơn em.

Hai cánh môi chạm nhau, môi Lan Ngọc quấn quýt lấy môi Lâm Vỹ Dạ, đây chính thức là lần đầu tiên họ hôn nhau, nàng cũng từng hôn Hari nhưng cảm giác không giống như Lan Ngọc lúc này, môi cô như có một lực hút lớn nàng không thể cưỡng lại được cứ muốn cô hôn mình.

Mùi rượu trong miệng vẫn còn vương, cái lưỡi ấm nóng của Lan Ngọc đi sâu vào bên trong, lưỡi cô không dài nhưng rất uyển chuyển, nó di chuyển khắp nơi trong miệng Lâm Vỹ Dạ, cô sợ nàng không thở được chốc lại buông ra nhưng người không muốn buông là nàng.

Mút mạnh môi Lâm Vỹ Dạ một cái, Lan Ngọc ôm lấy mặt nàng, cô vén tóc nhìn người con gái thở hỗn hển trước mặt mình

_ Chúng ta sẽ rất hạnh phúc.

Dứt câu Lan Ngọc vùi đầu vào cổ nàng, Lâm Vỹ Dạ ghì chặt đầu Lan Ngọc, nàng muốn muốn trao cả thể xác lẫn trái tim cho người nàng yêu dù sau này ra sao đi nữa nàng cũng mặc kệ.

Lan Ngọc tham luyến mùi hương trên cổ của Lâm Vỹ Dạ nhưng cô không muốn làm nàng đau bản thân chỉ hôn rồi day dưa một chút tạo vài dấu đo đỏ rồi thả ra, nhưng cô càng nhẹ nhàng nàng cần kích thích miệng liên tục "Ưm...a..." khó chịu.

Nàng cầm tay cô đặt trên ngực mình, nàng muốn cô chăm sóc nó, nó dựng đứng mời gọi, tay Lan Ngọc vừa chạm vào Lâm Vỹ Dạ đã khẽ run.

Lan Ngọc giống như muốn đùa giỡn một chút lấy hai ngón tay của mình lướt nhẹ qua đầu ti rồi như có như không kẹp lấy nó làm Lâm Vỹ Dạ như phát điên vậy, nàng liên tục ưỡn ngực muốn cô đụng chạm nhiều hơn.

Nhìn nàng vất vả thế cô không giỡn nữa, le lưỡi liếm nhẹ đầu ti

_ Dạ, nói đi em muốn thế nào?

_Ưm giống giống Ngọc làm khi nãy.

Lan Ngọc cuối xuống mút mạnh một cái rồi ngẩn đầu lên

_ Có phải thế này không?

_ A...phải....

_ Em nói muốn Ngọc lập tức làm!

_ Em.....ưm...

Nàng còn chưa kịp nói gì cô đã ngậm lấy ngực nàng, cái lưỡi không xương liếm xung quanh rồi đá qua lại làm người phía dưới bật ra những tiếng rên lớn hơn, tay Lâm Vỹ Dạ luồn vào tóc Lan Ngọc ghì chặt vào cô biết nàng muốn gì liền ngậm lấy đầu ti mút thật mạnh.

Lâm Vỹ Dạ cong người rên lên

_ Ưm....ahhhh....

Một bên thì chưa đủ, đổi sang bên kia Lan Ngọc làm điều tương tự nhưng có phần mạnh bạo hơn, nơi đây là ngực trái cô muốn để lại dấu vết khắc sâu vào tim nàng.

Không Phải Đầu Tiên Nhưng Sẽ Là Cuối CùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ