Chap 19: Mất hứng à

200 24 0
                                    

Lan Ngọc về nhà, một ngày thật mệt mỏi, đã 1 tuần rồi từ cái ngày Lâm Hùng đến nói với cô Lâm Vỹ Dạ mất tích, có phải đã tìm được rồi hay không nên mới không đến nữa, nhưng cô muốn biết làm gì chẳng phải nói không liên quan sao, sao cứ nghĩ đến.

Một tuần nay không có ngày nào yên ổn họ buồn lại cứ lôi nàng ra mà đánh nhưng nhất quyết không đánh trên mặt nha vì còn phải để nàng nói chuyện với gia đình chứ, họ còn bắt Lâm Vỹ Dạ làm việc từ sáng đến tối dù những chuyện này nàng đều biết nhưng con người chứ đâu phải sắt đá.

Lâm Vỹ Dạ cố nhịn, bản thân nhất định sẽ tìm được bằng chứng Lan Ngọc không kê lộn thuốc tất cả đều là sắp đặt.

Hương Giang cũng bắt đầu kế hoạch chiếm đoạt tài sản nhà họ Huỳnh

_ Chị ơi, em có chuyện muốn nói.

_ Chuyện gì mà em buồn vậy?

_ Chị có yêu em không?

_ Ngốc à sao em hỏi như vậy chứ chị vẫn luôn yêu em mà.

_ Em sợ dù gì chị cũng cưới người khác rồi còn là người chị từng yêu, em sợ chị không còn thương em nữa.

Hari ôm lấy Hương Giang vào lòng

_ Không được suy nghĩ lung tung, em vẫn là người chị yêu nhất, cái này tặng em.

Cô rút trong hộc tủ ra một xấp hồ sơ để trong phong bì đưa cho Hương Giang

_ Chị không có gì để chứng minh ngoài những thứ này, qua ngày mai nó sẽ là của em.

_ Chị biết em không cần mà.

_ Em không cần nhưng chị muốn, muốn dành những thứ tốt đẹp nhất cho em, tất cả những gì của chị đều là của em.

Hương Giang giả bộ chui vào lòng Hari thút thít

_ Cảm ơn chị đã yêu em.

Hương Giang nắm chặt phong bì trong tay, chỉ một thời gian nữa thôi thù sẽ được trả.

Hari ra ngoài trong nhà chỉ còn Lâm Vỹ Dạ và Hương Giang thôi, cô ta lại bắt đầu lộ mặt thật ra, chẳng ngoan hiền cũng chẳng ngây thơ đâu, đã nhiều lần Lâm Vỹ Dạ chứng kiến được nên không có gì bất ngờ, nàng chỉ tội nghiệp cho Hari lại yêu lầm 1 người như vậy.

Vẫn như thường ngày Lâm Vỹ Dạ đi làm việc trong nhà, Hương Giang vừa nhìn thấy liền gọi

_ Chị gái xinh đẹp đứng lại.

Lâm Vỹ Dạ không thèm để ý cứ tiếp tục bước đi thì nghe tiếng quát

_ Chị không nghe tôi nói gì sao?

_ Lời của cô cao quý quá tôi nghe không hiểu xin lỗi nha.

Nói rồi nàng lại tiếp tục đi, Hương Giang tức giận kéo nàng lại muốn tát cho một cái nhưng Lâm Vỹ Dạ lại trưng bộ mặt kia ra, tát thử xem cô tát thử xem.

Hương Giang chuyển sang nắm lấy vai nàng

_ Chị có tin hôm nay tôi chơi chết chị không?

_ Cô không dám đâu, tôi chắc chắn như thế, mà thôi cũng được cứ đến đây tôi chấp nhận gả cho con người kia thì xem như cuộc đời này hủy rồi, không sao cứ tự nhiên.

Hương Giang tức giận đến ngực phập phồng, cô chưa bao giờ bị người ta khiêu khích đến như vậy, những cô gái trước mặt cô đều ngoan ngoãn đến cầu xin chứ không ngoan cố đến mức này.

_ Sao mất hứng rồi à, nếu không có gì nữa thì chào cô tôi đi làm việc của tôi đây.

Bước nhanh đến nàng Hương Giang ép nàng vào tường, làm mặt nàng áp chặt vào đá hoa cương lạnh lẽo.

_ Chị đừng tưởng bản thân mình có thể khiêu khích được tôi, muốn chứ gì, được.

Vì bận rộn Lâm Vỹ Dạ mặc một bộ pijama đơn giản để tiện làm việc, ở phía sau Hương Giang liền xé rách cổ áo nàng há miệng cắn vào vai thật mạnh, Lâm Vỹ Dạ đau đến kêu không thành tiếng.

_ Thoải mái không, hả.

_ A... làm gì thì làm cho nhanh, khi người yêu cô về thì không còn cơ hội nữa.

_ Được.

Xoay người nàng lại Hương Giang bắt lấy môi nàng mà hôn, cô hôn ngấu nghiến không chút nương tình bàn tay luồn vào áo xoa nắn, Lâm Vỹ Dạ vì thiếu dưỡng khí mà sắp ngã xuống nhưng Hương Giang bắt buộc nàng phải đứng tiếp nhận cô.

_ Hôm nay nhất định tôi phải....

Ting ting...chuông cửa vang lên góc khuất nơi tường gạch nhìn thấy được bên ngoài nhưng bên ngoài thì không.

Hương Giang thấy người ngoài cửa, cánh tay bên trong áo Lâm Vỹ Dạ bóp mạnh một cái rồi thả nàng ra

_ Hôm nay xem như cảnh cáo, nếu Hari không về tôi sẽ không để chị yên.

Cô quăng mạnh nàng vào góc nở nụ cười thật tươi đi về phía cổng, một lát sau cả hai người tay trong tay miệng cười nói đi vào.

Nàng bỗng dưng rơi nước mắt, hứa là sẽ không khóc vì nó vô dụng nhưng là nó tự rơi ra, chùi mạnh môi mình ôm lấy ngực mình, sao bản thân cứ giống như kỷ nữ vậy, Ngọc ơi, Ngọc còn nhớ em không.

Lan Ngọc bỗng dưng cảm thấy ngực nhói đau một cái hơi khó thở rồi mất hẳn, chuyện gì vậy cô không hiểu nổi, bỗng dưng lại nhớ đến người con gái ấy không phải đã nói là quên hay sao, sao cứ lẩn quẩn mãi trong đầu, liệu nàng có bị gì không vậy, nhưng không thể nàng chắc chắn đang hạnh phúc, chắc chắn vậy.

Không Phải Đầu Tiên Nhưng Sẽ Là Cuối CùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ