Chap 27: Hoa mắt

141 17 3
                                    

Có lẽ vì từ nhỏ đến lớn Lâm Vỹ Dạ cùng Lâm Hùng đã thân nhau, anh còn yêu chiều nàng hết mực nên chỉ cần anh 2 chơi với nàng thôi thì cũng chẳng cần ai cả.

Như mỗi ngày Huỳnh Lập đi lên rừng, bây giờ lại có thêm 1 đứa trẻ trong nhà đương nhiên là phải kiếm nhiều hơn 1 chút rồi, cười với nàng dặn dò

_ Vỹ Dạ ở nhà ngoan nha, anh 2 đi trưa anh 2 về, không được đi lung tung đó.

_ Không chịu đâu, hôm qua anh 2 cũng bỏ Vỹ Dạ ở nhà 1 mình, buồn lắm luôn, hôm nay anh2 cho Vỹ Dạ đi theo với, em lớn rồi lại rất ngoan nữa anh 2 cho em đi đi mà.

_ Vậy sao được trong đó rất nguy hiểm.

_ Huhu mẹ ơi anh 2 không cho con đi chơi kìa.

Nàng giả bộ khóc, viền mắt ươn ướt, lắc đầu nguầy nguậy, Huỳnh Lập thấy vậy thì hết cách rồi, đành phải lên tiếng

_ Được rồi đi thì đi, nhưng mà nhớ vào đó rồi không được chạy nhảy lung tung nha.

_ Dạ, anh 2 là tốt nhất.

Nước mắt trên mặt bị quệt đi hết, miệng cười không ngớt, đúng là 1 đứa trẻ.

Huỳnh Lập lấy trong tủ thêm 1 cái áo dài tay mặc cho Lâm Vỹ Dạ, anh chợt suy nghĩ không lẽ cứ cho nàng mặc đồ của anh hoài sao, phải đi mua vài bộ mới được.

_ Vỹ Dạ anh chở em đi mua quần áo nha.

_ Vỹ Dạ thích quần áo mới lắm, thương anh 2 nhất luôn.

Thấy nàng vui anh cũng vui, không hiểu sao anh lại có tình cảm đặc biệt với cô gái này, không phải tình cảm nam nữ mà là tình thân gia đình.

---------------------------------------

Chiều, Lan Ngọc cố tan ca thật sớm để đi đến chỗ cũ để tìm nàng, lấy xe máy chạy thật chậm vòng quanh để đi tìm.

Lâm Vỹ Dạ được Huỳnh Lập dẫn vào 1 cửa hàng quần áo, gần như đây là cái duy nhất ở đây, cửa hàng nhỏ nhưng quần áo rất đầy đủ, anh nghĩ nàng đang trong độ tuổi còn con nít nên chọn cho mấy bộ sặc sỡ nhưng nàng lại chọn những bộ đơn giản hơn, anh liền hỏi

_ Sao Vỹ Dạ không lấy những bộ này?

_ Em không thích đâu, nó không đẹp tí nào.

Anh cũng bất ngờ, dù nghĩ mình 13 tuổi nhưng có lẽ tư tưởng đã trưởng thành hơn nhiều rồi.

Vừa lựa được vài bộ đồ Lâm Vỹ Dạ đi ngang qua chỗ để giấy cùng bút chì màu nàng lại không chịu đi, mắt nhìn chằm chằm vào đó, Huỳnh Lập hỏi

_ Em thích nó sao?

_ Em muốn vẽ.

_ Vậy anh mua cho em nha.

Nàng vui mừng gật đầu.

Xong xuôi cả 2 cùng bước ra khỏi cửa hàng, Huỳnh Lập cầm quần áo còn Lâm vỹ Dạ tung tăng ôm lấy xấp giấy cùng viết chì với bút màu.

Lan Ngọc vừa chạy vừa nhìn xung quanh, vừa nhìn qua bóng dáng quen thuộc cùng 1 người lạ nữa lướt qua, cô vội vàng chạy qua đường nhưng khi đi tới nơi đã không thấy bóng dáng kia đâu, vào cửa tiệm khi nãy hỏi thì người bán hàng nói bọn họ là anh em.

Là anh em sao, hỏi nhà thì họ nói không biết, có phải vì nhớ nàng quá mà cô hoa mắt không, người kia là ai cô không hề biết vậy làm sao là anh em với nàng được, là cô đang hoang tưởng.

Buồn bã quay xe về nhà, bây giờ cũng gần tối rồi cô phải về thôi, có lẽ là hôm nay quá mệt rồi.


Đọc đỡ nha mụi ngừi, bận quá trời rồi 

Không Phải Đầu Tiên Nhưng Sẽ Là Cuối CùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ