Chap 46: Em là món duy nhất Ngọc muốn ăn (H)

287 24 2
                                    

Vừa mở cửa vào nhà ánh mắt Lan Ngọc liền thay đổi cô sắp nhịn hết nổi rồi chỉ muốn ăn ngay lập tức, Lâm Vỹ Dạ đi thẳng xuống bếp, ông xã nàng nói đói thì nàng nhất định phải nấu cho ông xã ăn ngay thôi.

Mở tủ lạnh ra, trong đó trống trơn nàng ngạc nhiên hỏi cô

_ Ủa Ngọc nói là có nguyên liệu mà, nó đâu?

_ Nó đây.

Lan Ngọc đè Lâm Vỹ Dạ lên cửa tủ lạnh

_ Em chính là nguyên liệu tốt nhất để nấu cho Ngọc 1 bữa thật ngon rồi.

Nàng còn chưa mở miệng nói thêm gì cô để cướp lời nàng bằng nụ hôn ướt át, Lâm Vỹ Dạ cương quyết mím môi, dù căn bản là sẽ có xảy ra chuyện thế này nhưng cũng phải nói cho rõ ràng chứ, dám lừa nàng như vậy mà coi được à.

Lan Ngọc nửa buổi chỉ hôn được cánh môi mỏng bên ngoài vẻ mặt lập tức biểu tình buông môi Lâm Vỹ Dạ ra nhưng tay vẫn ôm chặt nàng

_ Em là đang chống đối chồng mình à.

_ Em chống đối đó thì sao, tự nhiên không nói không rằng biến em thành đồ ăn của Ngọc.

_ Được để Ngọc xem em chống đối được bao lâu, Ngọc sẽ đem em ăn đến sạch sẽ.

_ Ngọc dám em sẽ cho Ngọc...ưm...

Lợi dụng lúc Lâm Vỹ Dạ đang nói, Lan Ngọc ép thân thể người con gái kia chặt vào người mình, lưới lập tức chui vào khoan miệng để tránh người kia chơi trò ngậm miệng.

Hơi thở nóng ấm từ mũi của Lan Ngọc phả vào mặt Lâm Vỹ Dạ làm mặt nàng giống như bị lửa đốt vừa đỏ vừa nóng, nàng cảm nhận được Lan Ngọc đang ra sức mút lấy lưỡi nàng 1 cách điên cuồng làm cho đầu lưới trở nên tê dại, mọi thứ xung quanh chỉ là khoảng không vô định.

Tay nàng bám víu lấy vai Lan Ngọc nếu không như thế nàng sẽ ngã mất.

Cánh môi hồng hào mang chút vị ngọt làm Lan Ngọc yêu mến không thôi, hết hôn rồi dùng lưỡi khẽ liếm nhưng dù có làm bao nhiêu cũng không cảm thấy đủ, cảm nhận bàn tay trên vai có phần bấu chặt Lan Ngọc biết cô vợ nhỏ của mình đã chịu không nổi rồi, hai cánh môi khẽ tách ra mang theo sợi chỉ bạc óng ánh.

Vợ cô bây giờ gương mặt đỏ ửng, ánh mắt mơ màng bên trong còn dâng lên 1 tầng sương mờ, mị hoặc khó tả, lần đầu tiên của bọn họ là do nàng chủ động, cô chưa ngắm trọn vẻ yếu đuối vô lực, quyến rũ của nàng khi say trong tình dục.

Miết nhẹ môi nàng để nàng 1 phần thanh tỉnh

_ Em đừng chống đối Ngọc, không thắng nổi Ngọc đâu.

Vừa dứt lời Lan Ngọc ôm lấy Lâm Vỹ Dạ đặt lên bàn ăn, nàng chưa hồi phục được tinh thần đã bị Lan Ngọc chen vào giữa hai chân, bàn tay cô vuốt nhẹ mái tóc nàng

_ Thức ăn Ngọc ăn phải là do em nấu và em là món ăn trên giường duy nhất mà Ngọc muốn ăn.

Cô không hôn môi nữa mà di chuyển xuống chiếc cổ trắng ngần kia, lưỡii rê lên phần gái tai mẫn cảm người Lâm Vỹ Dạ khẽ run, Lan Ngọc yêu thương liếm nhẹ, ngậm vào nhả ra rồi tiếp tục mút lấy, dưới sự tấn công dồn dập nàng thở dốc cố nói

_ A....Ngọc em...emm còn chưa...a...tắm.

Liếm nhẹ lên vành tai nàng 1 lần nữa cô thì thào

_ Vừa hay Ngọc cũng chưa tắm, chúng ta cùng tấm yêu ương.

Nói rồi cô để nàn vòng 2 chân qua eo mình, để nàng ôm lấy cổ cô đi thẳng vào phòng tắm.

Cửa không đóng Lan Ngọc cũng không để Lâm Vỹ Dạ xuống tay mở vòi sen, dòng nước mát rơi xuống, lúc này cô mới để nàng đứng xuống, tay nâng cằm nàng môi nhẹ lướt qua môi

_ Em rất đẹp em biết không?

Phải trong mắt Lan Ngọc bây giờ Lâm Vỹ Dạ rất đẹp, từng làn nước xả lên người, chiếc váy trắng tinh vì ướt mà dính hết vào da thịt lộ rõ từng đường cong cơ thể, nàng trở nên thập phần mị hoặc.

Bây giờ Lâm Vỹ Dạ oàn toàn không còn lý trí vì những hành động cô làm nãy giờ, cả người nàng bị bao phủ bởi tình dục, nàng bị người ta không thương tiếc mà hành hạ trên giường dẫn đến ám ảnh nhưng trước mặt nàng bây giờ là người nàng yêu và người đó cũng yêu nàng thì hà cớ gì không buông mình mà trầm luân.

Lan Ngọc xoay người nàng lại, tay vịn khóa đầm 1 đường mà kéo xuống, hai dây áo cũng không còn cố định, lưng trắng hiện ra trước mắt, Lan Ngọc cúi người vén mái tóc ướt đẫm sang 1 bên rồi hôn lên gáy nàng.

Người con gái phía trước mẫn cảm thở dốc vì sự đụng chạm mềm mại của cô, nàng cúi đầu tận hưởng khoái cảm.

Tay Lan Ngọc không để yên, kéo váy nàng xuống đến eo, môi hôn lên lưng trần ướt át tay vòng ra phía trước nắn bóp đỉnh đồi cao ngất đang mời gọi cô.

Dòng nước xối vào người cũng không làm dịu đi ngọn lửa mà Lan Ngọc khơi gợi nãy giờ, nàng quay người tìm kiếm môi cô, Lan Ngọc chiều ý hôn xuống, cả hai day dưa không dứt, cũng không biết khi nào Lan Ngọc đã cởi bỏ áo của mình, ngực ma sát vào nhau khiến Lâm Vỹ Dạ phát ra tiếng rên khẽ.

Buông môi nàng ra cô nói

_ Ngọc muốn nghe tiếng em nhiều hơn.

Lan Ngọc hạ thấp người, tay ôm lấy hai quả đồi kia xoa nắn, nó trắng hư tuyết điểm thêm 2 nụ hồng thật đẹp mắt, cô há miệng ngậm lấy nó

_ Ngọc...ưm...a...đừng như vậy...a...

Mặc kệ lời nàng Lan Ngọc vẫn say sưa thưởng thức thứ trong miệng mình, bất ngờ thả ra rồi bất ngờ mút lấy, Lâm Vỹ Dạ cũng cảm thấy bản thân mình đang muốn đòi hỏi thêm từ Lan Ngọc, nàng ưỡn ngực mời gọi.

Cô di chuyển miệng từ bên này đến bên kia, rồi bóp nhẹ ngực đầu lưỡi không xương khẩy lên nụ hồng khiến nàng bật ra âm thanh mê người.

Lâm Vỹ Dạ dường như đứng không vững 2 chân mềm nhũn run rẩy theo từng động tác của Lan Ngọc, cô ôm nàng lên ngồi trên bồn cầu, cơ thể nàng uốn éo, miệng ngâm nga khẽ rên, Lan Ngọc tiếp tục mơn trớn trên cơ thể mềm mại rồi tà mị hỏi

_ Bà xã khó chịu ở đâu để ông xã giúp.

_ Bên dưới....bên...dưới rất ngứa....a~~

_ Được rồi ông xã sẽ làm em thoải mái.

Ngưng nha quý dị, chap sau tiếp tục hehe 😁😁

Không Phải Đầu Tiên Nhưng Sẽ Là Cuối CùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ