Chap 34: Chỉ nghe lời 1 người

171 20 7
                                    

Lúc Lan Ngọc cùng Huỳnh Lập đến Lâm gia trời cũng đã tối nhưng việc của Lâm Vỹ Dạ không thể chậm trễ, tối rồi cũng tốt mọi người đều có ở nhà.

Lan Ngọc đưa Huỳnh lập vào nhà, bên trong có bà Vân, Lâm Hùng còn có cả Ngân và bà Hoa ở đây nữa

_ Chào mọi người.

_ Lan Ngọc, con tới khi nào vậy, còn cậu này là ai?

Huỳnh Lập gật đầu chào bà Vân

_ Con tên Huỳnh Lập, chào mọi người.

Lâm Hùng ngồi xuống sofa mời 2 người ngồi xuống, Ngân đến rót trà cho cả 4 người, từ khi nhà họ Lâm giúp nhà họ Huỳnh giữ lại chút gì đó còn tìm sinh kế cho cả nhà thì Ngân cũng tự hứa với lòng sẽ ở bên cạnh Lâm Hùng đến khi anh có người bên cạnh chăm sóc, cô cũng chẳng mong ước cao xa gì.

_ Lan Ngọc anh nói thật đừng vì em gái anh mà phí hoài thanh xuân, chuyện của Vỹ Dạ đã hết hy vọng rồi, hay là em...

_ Em ấy còn sống.

Câu nói làm bà Vân gục mặt lập tức ngước lên nhìn cô

_ Lan Ngọc, con nói Vỹ Dạ chưa chết sao, con bé bây giờ ở đâu mau dẫn nó về đây cho bác, nhanh lên.

_ Bác Vân, đây là Huỳnh Lập là người cứu Vỹ Dạ và săn sóc em ấy bấy lâu nay.

Bà Vân đứng lên cúi đầu

_ Bác cám ơn con nhiều lắm cám ơn con đã cứu con gái bác, Vỹ Dạ đâu rồi, mau đưa nó vào đây.

Huỳnh Lập không dám nhận lời cảm ơn kia vì anh đã cứu nàng nhưng chính anh cũng đã đẩy nàng vào chỗ nguy hiểm.

_ Bác ơi con không dám nhận lờ cảm ơn của bác ngược lại chính con phải nhận tội với bác, xin bác tha lỗi

_ Con nói vậy là sao, không lẽ Vỹ Dạ lại xảy ra chuyện gì?

_ Phải cậu mau nói nhanh lên rốt cuộc có chuyện gì?

_ Anh Hungf, người tìm được Vỹ Dạ trước không phải là em mà là Hương Giang, cô ta lừa HUỳnh Lập mang Vỹ Dạ đi rồi.

Bà Vân vừa nghe đã té xuống ghế, tại sao vậy, bà vừa vui sao bây giờ lòng đau nhói như vậy, là Lâm gia ăn ở không có đức sao tại sao con gái nhà này lại xảy ra chuyện hết lần này đến lần khác, bà ôm ngực mình thở gấp, Lâm Hùng vội vàng ôm lấy mẹ

_ Mẹ ơi mẹ bình tĩnh lại đi, con sẽ mang em gái con bình an vô sự trở về mà.

_ Nhất định phải đem con bé về cho mẹ - nói xong bà ngất đi, sau khi đưa bà về phòng nghỉ bào đảm bà không sao anh quay lại hỏi Huỳnh lập

_ Cậu có biết cô ta đưa em gái tôi đi đâu không?

_ Tôi cũng không biết nữa, lúc cô ta đi không hề nói.

_ Tại sao cậu lại tin người như vậy chứ, thiệt là!

_ Anh Hùng, chuyện cũng như vậy rồi đừng trách cậu ấy, cậu ấy cũng bị lừa thôi, quan trọng bây giờ là tìm thấy Vỹ Dạ, em sợ em ấy xảy ra chuyện.

_ Chắc chắn cô ta không đưa Vỹ Dạ về Huỳnh gia đâu, hay là ngôi nhà kia?

Lan Ngọc suy nghĩ rồi nói

Không Phải Đầu Tiên Nhưng Sẽ Là Cuối CùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ