Sau khi ăn tối xong, cả hai cùng lên giường đi ngủ, không 1 lời nói nào Lâm Vỹ Dạ liền leo lên giường, nàng chui hẳn vào lòng Lan Ngọc ôm chặt lấy cô, Lan Ngọc khá bất ngờ cô hỏi
_ Sao em lại ôm Ngọc thế này?
_ Chị không cho em ôm chị hả?
_ Không có chị chỉ muốn hỏi vì sao em lại ôm chị thế này thôi.
_ Tại Vỹ Dạ sợ.
Cô ngạc nhiên hỏi nàng
_ Tại sao Vỹ Dạ lại sợ?
_ Em sợ có người đến bắt em đi sợ khi Vỹ Dạ ngủ chị lại đi mất nên em phải ôm chị thật chặt.
_ Cô bé ngốc chị vẫn ở đây thôi, có chị thì sẽ chẳng có ai làm hại được em đâu, bây giờ chúng ta ngủ nha.
_ Dạ.
Lâm Vỹ Dạ chui vào lòng Lan Ngọc tìm tư thế thoải mái để ngủ, cô xoa lưng cho nàng dỗ dành nàng đi ngủ, cô thấy rất hạnh phúc giây phút này, người cô yêu nằm trong lòng cô ngủ say sưa yên ổn.
Nửa đêm Lan Ngọc cảm thấy tay mình trống trải cơ thể mềm mại cũng không còn trong ngực mình nữa, cô hốt hoảng bật đèn ngủ đầu giường tìm kiếm Lâm Vỹ Dạ.
_ Vỹ Dạ em đâu rồi, trả lời Ngọc đi.
Cô đi đến công tác bật đèn lên, cả căn phòng sáng choang nhưng cũng không hề thấy Lâm Vỹ Dạ đâu, lòng chợt hoảng sợ, nàng đâu rồi, sao cô ngủ say đến mức nàng rời đi lúc nào cô không hay vậy, không còn thời gian oán trách mình nữa cô bắt đầu đi tìm, cô mở cửa ra phòng khách mỗi ngóc ngách cô đều tìm tất cả đều không thấy người đâu cả.
Nhà cô chỉ là 1 căn hộ nhỏ, Lâm Vỹ Dạ không có khả năng đi ra ngoài, nàng sợ người lạ sợ không gian tối càng không có ký ức về nhà của mình.
Rốt cuộc có chỗ nào cô chưa tìm chứ, trong đầu cô chợt loé lên có khả năng Lâm Vỹ Dạ ở trong phòng tắm, cô vột vàng mở cửa đi vào.
Lâm Vỹ Dạ ngồi trong bồn tắm co ro, nàng vừa thấy ác mộng nhưng không phải những thứ kinh tởm kia mà là khoảnh khắc Hương Giang cầm dao khắc lên vai nàng làm vai nàng đau điếng, bản thân muốn xóa bỏ nó nên chạy vào đây.
Lan Ngọc nhìn thấy móng tay nàng thì chấn kinh, móng tay nàng đầy máu, cô hoảng hốt không biết nàng vừa làm gì liền đến gần, Lâm Vỹ Dạ xua tay đẩy cô ra
- Không Ngọc đừng qua đây, nó xấu xí, em phải xóa nó Ngọc không được nhìn nó.
Dù Lâm Vỹ Dạ gọi Ngọc xưng em như vậy đáng ra Lan Ngọc phải mừng nhưng cô lại lo, nàng bây giờ không kiểm soát được ánh mắt của mình nó lung lay vô định, hoảng sợ tột cùng, cô lại thấy Lâm Vỹ Dạ đưa bàn tay dính máu của mình lên vai muốn cào nữa nên mặc Lâm Vỹ Dạ ngăn cản hay phản đối cô kiên quyết ôm lấy nàng, lấy thân mình ngăn cản hành động của nàng.
_ Ngọc tránh ra Ngọc đừng ôm em, trên người em dơ bẩn lắm.
_ Không em không dơ thập phần không dơ.
Lúc ôm nàng cô mới thấy vết thương trên vai nàng, nó chưa kéo da non nay lại bị cào cho chảy máu, nàng nói muốn xóa nó đi nhưng nàng biết làm như vậy cô sẽ đau lắm không.
Trên vai nàng đầy những vết cào sâu màu đỏ, trên đường khắc của dao máu chảy ra rất nhiều.
_ Ngoan không được như vậy nữa Ngọc sẽ đau lòng.
_ Em không xứng với Ngọc nữa trên người em còn có dấu vết của người khác, Ngọc đừng lưu luyến em, Ngọc xứng đáng có được 1 người con gái tốt hơn em.
Lâm Vỹ Dạ vừa nói vừa khóc, Lan Ngọc ôn nhu lau nước mắt cho nàng
_ Với Ngọc em là duy nhất là cô gái tốt nhất mà Ngọc từng gặp, trên người em có vết tích của người khác cũng không sao vì người đầu tiên của em là Ngọc và Ngọc khẳng định với em Ngọc sẽ là người cuối cùng cùng em đi hết quãng đời còn lại.
_ Ngọc thật sự không chê em.
_ Thập phần không chê em, đừng làm bản thân mình đau nữa Ngọc sẽ đau, mọi người cũng vậy, đi Ngọc rửa tay cho em, chúng ta ra ngoài ở đây lâu sẽ bị cảm.
Lâm Vỹ Dạ gật đầu, Lan Ngọc ôm lấy nàng ra khỏi bồn tắm, rửa từng móng tay cô xót xa không thôi, chắc hẳn nàng rất đau nhưng sự dơ bẩn của nó làm nàng bỏ qua cái đau da thịt mà muốn xóa nó đi bằng cách hành hạ chính mình.
Đem Lâm Vỹ Dạ trở về giường Lan Ngọc, nàng mặc pijama do cô bắt nàng thay lúc ăn cơm tối, ngoài nó cô chẳng biết cho nàng mặc gì, khi nãy là Lâm Vỹ Dạ thò tay vào trong áo cào nên bây giờ muốn xử lý vết thương phải cởi nó ra chứ không thể làm giống nàng khi nãy được.
Nhưng Lan Ngọc vừa giơ tay muốn mở nút áo Lâm Vỹ Dạ đã tránh né ngay lập tức, nàng sợ những hành động như vậy, Lan Ngọc thoáng bối rối
_ Ngọc xử lý vết thương cho em, em đừng sợ.
Lâm Vỹ Dạ lắc đầu tự mình mở áo nhưng quay người lại với Lan Ngọc đưa lưng về người cô, áo chỉ tuột xuống 1 chút để lộ vai
_ Em xin lỗi không phải em sợ Ngọc mà em sợ cảm giác người khác nhìn vào thân thể em.
_ Ngọc hiểu mà, em ráng chịu một chút có lẽ sẽ hơi đau.
Lan Ngọc lấy bông băng y tế, bàn tay run run cầm lấy bông gòn không dám chạm vào vết thương kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Phải Đầu Tiên Nhưng Sẽ Là Cuối Cùng
RomanceEm không phải là người đầu tiên của chị nhưng nhất định em sẽ là người cùng chị đi đến hết cuộc đời này. Em yêu chị.