Kể từ hôm đó Lan Ngọc như 1 con mãnh thú bị cấm dục lâu ngày bị xổng chuồng vậy đó, Lâm Vỹ Dạ thì than trời trách đất nhiều khi nàng đang say sưa vẽ cũng bị Lan Ngọc đè ra mà làm khiến cho bức tranh gần như hoàn hảo của nàng cuối cùng lại chẳng ra hình thù gì cả.
Nàng giận thì Lan Ngọc sẽ không dám nhưng cứ nguôi nguôi 1 tí là lại tiếp tục việc muốn làm mà khổ nỗi nàng thì làm gì được cô, sức lực thì chênh lệch, kỹ thuật thì khỏi bàn chỉ cần vật nàng ra làm vài động tác là Lâm Vỹ Dạ lại hóa thành vũng nước, mềm mại nằm trong lòng Lan Ngọc để cô phục vụ.
Hôm nay bọn họ đi thử áo cưới nên đêm qua Lâm Vỹ Dạ mới thoát 1 đêm.
Lan Ngọc chọn 1 bộ vest trắng viền đen cùng 1 chiếc nơ trên cổ mặc lên và 1 bộ vest đen để thay đổi, nhân viên trong tiệm lập tức ngưỡng mộ người con gái đang thử áo cưới bên trong kia, sao lại có thể kiếm ở đâu 1 người chồng đẹp tới như vậy, bọn họ cũng muốn.
Lan Ngọc ngồi trên ghế xem những kiểu chụp hình cưới mà mỉm cười, cô nhìn qua cũng biết họ đang nghĩ gì rồi, nhưng mà đời này của Lan Ngọc chỉ dành cho Lâm Vỹ Dạ cô vợ yêu của cô thôi.
Màn được kéo ra nhân viên giúp Lâm Vỹ Dạ thay đồ nói
_ Cô dâu ra rồi.
Lan Ngọc ngẩn mặt lên nhìn rồi đứng hình, mẫu áo cúp ngực nhẹ nhàng sang trọng, bên dưới đính pha lê tôn lên làn da trắng của nàng, Lan Ngọc đứng lại gần
_ Em đẹp lắm
Nàng không nói chỉ đỏ mặt cười.
Chỉnh lại áo cho Lan Ngọc nàng nói
_ Hôm nay Ngọc cũng rất đẹp.
_ Hai chúng ta rất xứng đôi.
_ Phải rồi để em đi chuẩn bị chúng ta còn chụp hình cưới nữa.
Lâm Vỹ Dạ định đi Lan Ngọc lại kéo nàng lại
_ Khen chồng mình đẹp trai rồi bỏ đi như thế à không chào tạm biệt gì cả.
Cái tên này thật là, biết cô muốn gì, nàng nhẹ nhàng áp môi mình lên môi cô hôn 1 cái thật sâu mới buông ra.
_ Như vậy em đã đi được chưa!
_ Được rồi yêu bà xã.
Cả đám nhân viên ghen tỵ đến phát khóc hai con người đẹp đôi như vậy mặc váy cưới còn phát cẩu lương trước mặt bọn họ như thế nữa, thiệt là muốn cưới quá đi.
Lâm Vỹ Dạ cũng không làm gì nhiều vì nàng không thích quá cầu kỳ đơn giản nhẹ nhàng là được, mái tóc dài bấm gợn sóng làm gọn lại thả 1 bên bên trên cài thêm 1 chiếc kẹp nhỏ.
Xung quanh đều là hoa, cô và nàng cùng thống nhất chọn bối cảnh này, ban đầu định chụp ngoại cảnh nhưng thời tiêt mấy hôm nay không tốt cho lắm nếu còn đợi nữa sẽ không kịp nên mới chụp ở studio.
Để Lâm Vỹ Dạ ngồi trên xích đu Lan Ngọc vòng tay ôm eo nàng, hai người nhìn nhau, nhiếp ảnh gia cứ tấm tắc khen họ đẹp đôi tay ấn nút chụp liên tục.
Lan Ngọc lại ngồi lên xích đu cùng vợ, nàng tự vào vai cô cả hai cùng tung những cánh hoa.
Những kiểu bình thường cũng hoàn thiện bây giờ là hình để ở cửa ra vào và in lên thiệp cưới.
_ Được rồi bây giờ chú rể hôn cô dâu nhưng...
Nhiếp ảnh gia chưa kịp nói hết câu đã thấy Lan Ngọc ôm Lâm Vỹ Dạ hôn thắm thiết, anh ta chưa nói hết mà, ý anh ta là hôn nhưng không hôn thật chỉ vờ hôn thôi.
Anh ta bật cười khi thấy cô dâu tìm mọi cách ngăn cản nụ hôn kia nhưng có được đâu, chú rể cường hãn như thế, anh ta cười vì anh ta cũng quen rồi, cũng có vài cặp thế này, chú rể chụp hình 1 chút là lập tức chịu không nổi bởi với đàn ông người phụ nữ của họ đẹp nhất khi mặc váy cưới.
_ Ưm...chúng ta đang...đang chụp hình đó.
_ Nhưng Ngọc muốn hôn.
_ Về ưm...nhà em cho Ngọc.
nghe được câu đó Lan Ngọc mới chịu buông ra, thấy cô buông nàng ra anh nhiếp ảnh mới noi
_ Đừng có phát cẩu lương trước mặt người độc thân thế chứ?
Lâm Vỹ Dạ đánh cái bốp lên vai Lan Ngọc cô cười hể hề cho qua, makeup đi lại chỉnh trang phục và lớp tranh điểm lại cho 2 người, son môi của nàng dính lên môi cô hết rồi.
Thế là bọn họ cùng nhau chụp nốt bộ hình, Lan Ngọc tâm trạng vui vẻ tươi tắn trong suốt buổi còn lại.
------------------------------------------------------------------
Về đến nhà chưa kịp uống ly nước Lâm Vỹ Dạ đã bị Lan Ngọc đè lên cửa
_ này ngọc làm gì vậy?
_ Em nói về nhà sẽ cho Ngọc mà bây giờ Ngọc nhận đây!
_ Em...ưm...
Môi lưỡi thăm dò bên trong, ngọt ngào không tưởng tinh thần cô phấn chấn, môi dời xuống cổ liên tục mút mát, nàng đẩy cô ra
_ Em nói cho Ngọc hôn thôi mà.
_ Đâu em nói cho Ngọc chứ không nói chữ hôn à nha.
_ Tóm lại bây giờ em không cho.
_ Không cho Ngọc cũng lấy.
Rồi cô vác nàng lên vai đi vào phòng ngủ, bên trong lộn xộn 1 lúc cuối cùng còn lại tiếng thở dốc và rên rỉ mê hoặc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Phải Đầu Tiên Nhưng Sẽ Là Cuối Cùng
RomanceEm không phải là người đầu tiên của chị nhưng nhất định em sẽ là người cùng chị đi đến hết cuộc đời này. Em yêu chị.