Chap 42: Ăn sáng

192 21 3
                                    

Nhìn vết thương trên vai Lâm Vỹ Dạ, Lan Ngọc nửa muốn nửa không xử lý vết thương, cô sợ nàng đau nhưng nếu không xử lý lỡ có chuyện gì thì sao.

Tay cầm kéo gắp miếng bông gòn thấm cồn lau máu trên vai nàng, Lan Ngọc nhìn thấy được Lâm Vỹ Dạ khẽ run liền ngừng tay lại

_ Dạ có phải là đau lắm không?

_ Em không sao hết chỉ là rát 1 chút thôi, Ngọc làm nhanh sẽ hết.

_ Được, Ngọc sẽ làm thật nhanh không làm em đau.

Tay Lan Ngọc di chuyển mồ hôi trên trán Lâm Vỹ Dạ cũng theo đó mà rịn ra, thật nhanh lấy băng gạt đắp vào chỗ kia dán kín lại rồi kéo áo lên cho nàng.

Không xoay người Lâm Vỹ Dạ lại mà Lan Ngọc đi đến trước mặt nàng vì lúc cô làm nàng không hề phát ra 1 lời than đau, lúc cô nhìn nàng lòng đau như cắt

_ Nếu đau thì em cứ kêu đừng cắn răng chịu đựng như vậy đây cũng không phải lỗi của em.

Lan Ngọc ôm Lâm Vỹ Dạ vào lòng, nàng nhu thuận ngã vào lòng cô

_ Sau này không cho phép em nói em dơ bẩn em không xứng với Ngọc nữa biết chưa.

_ Nhưng làm sao em có thể quên những chuyện đã xảy ra được huống hồ nó còn in hằn trên người em.

Cô ôm nàng thật chặt nhưng cố tránh vết thương trên vai

_ Hãy xem nó như 1 giấc mơ còn dấu vết kia em muốn xoá Ngọc sẽ tìm mọi cách để xoá nó đi, đừng ngu ngốc mà làm hại bản thân nữa.

_ Ngọc hứa với em đừng để em 1 mình nữa được không,em sợ lắm.

_ Sẽ không Ngọc sẽ không bao giờ để em rời khỏi Ngọc 1 bước nào nữa.

_ Hứa với em dù có ra sao Ngọc vẫn chỉ có mình em thôi.

_ Ngọc không hứa mà Ngọc thề, thề cả đời này Ninh Dương Lan Ngọc chỉ có 1 mình Lâm Vỹ Dạ, sống hạnh phúc chết vẫn nắm tay nhau.

_ Ngọc đừng thề bậy, dù chỉ còn 1 cơ hội để sống em sẽ nhường lại cho Ngọc.

_ Em nhường lại cho Ngọc 1 Ngọc sẽ trả lại em 1 nửa để chúng ta được ở bên nhau giây phút cuối đời.

Lâm Vỹ Dạ cảm thấy mình thật may mắn, biết bao nhiêu chuyện xảy ra nàng cũng không còn là nàng nữa nhưng cô vẫn cứ yêu nàng vẫn thủy chung sắc son 1 lòng.

Lan Ngọc buông Lâm Vỹ Dạ ra nói

_ Bây giờ chỉ mới tờ mờ sáng em ngủ thêm một chút đi.

_ Em không ngủ được em sợ lại mơ thấy....

_ Ngoan ngủ đi thay vì nhớ về nó thì hãy nghĩ ngày mai khi Ngọc dẫn em về gặp mẹ em thì như thế nào, bác chắc chắn sẽ vui khi thấy em bình phục nhưng vui hơn nếu em tươi tỉnh và mang dáng vẻ của Lâm Vỹ Dạ ngày xưa.

_ Phải rồi mẹ sẽ lo lắng, đứa con gái như em thật bất hiếu.

Lan Ngọc nắm tay nàng

_Đừng tự trách mình nữa, nhanh lên mau đi ngủ, ngày mai tiểu thư Lâm Vỹ Dạ quay trở về.

Lâm Vỹ Dạ cười, thấy nàng cười cô cũng vui lây rồi cả hai cùng nằm xuống giường ngủ, Lâm Vỹ Dạ trở lại bình thường ngoài dự đoán của cô khiến cô vui vẻ hẳn ra hạnh phúc ôm người con gái trong lòng thiếp đi.

-------------------------------------------------

Sáng sớm ngày hôm sau Lan Ngọc thấy Lâm Vỹ Dạ còn đang ngủ say, bản thân không muốn đánh thức nàng nên rất nhẹ nhàng xuống giường, mặc dù còn muốn ôm nàng ngủ nhưng cô muốn chuẩn bị cho nàng 1 bữa sáng thật ngon 1 ngày mới thật tốt.

Lấy cánh tay trên eo mình xuống, Lan Ngọc đắp chân cẩn thận cho Lâm Vỹ Dạ thấy nàng vùi vào chăn ngủ ngon lành, khóe môi bất giác cong lên mãn nguyện.

Bữa sáng được chuẩn bị xong Lan Ngọc định vào gọi Lâm Vỹ Dạ nhưng vào ngước lên đã thấy nàng đứng ở cửa trên người là 1 bộ đồ khác

_ Em dậy rồi qua đây Ngọc nấu rất nhiều món em thích.

Cô thấy nàng vẫn đứng im tại chỗ không nhúc nhích Lan Ngọc lại gần nắm lấy tay nàng, phản ứng đầu tiên của nàng là muốn rụt tay lại nhưng cuối cùng lại thôi chính Lan Ngọc cũng cảm giác được như vậy, Lan Ngọc nhẹ giọng

_ Lại đây với Ngọc.

Lâm Vỹ Dạ đi theo Lan Ngọc tới bàn, cái cảm giác rợn người khi người khác chạm vào thân thể mình vẫn còn, dù biết Lan Ngọc thương nàng không làm hại nàng nhưng Lâm Vỹ Dạ vẫn chưa thể thích nghi được.

Lan Ngọc đưa cho nàng 1 đôi đũa

_ Em ăn đi rồi chúng ta cùng về thăm mẹ.

_ Chúng ta khoan về có được không, em chưa kiểm soát được hành động của chính mình em sợ mọi người buồn.

_ Được nếu em đã nói vậy thì chúng ta không gấp, Ngọc sẽ gọi báo em đã khỏe lại rồi.

_ Ngọc có thể cũng khoan gọi được không, em muốn em hoàn toàn bình phục đứng trước mặt mẹ nói con đã về rồi.

Lan Ngọc gật đầu

_ Muốn như thế nào cũng được Ngọc sẽ luôn bên cạnh em, bây giờ ăn cho no bụng rồi Ngọc lấy thuốc cho em uống.

Thấy Lâm Vỹ Dạ cuối đầu ăn mà không có biểu cảm gì Lan Ngọc lo lắng hỏi

_ Có phải Ngọc nấu dở lắm không, đã lâu rồi Ngọc không nấu lại.

_ Không đâu chỉ là hơi lạt 1 chút thôi, thêm nước mắm là có thể ăn được.

Lan Ngọc đi lại bếp lấy chén rót 1 ít nước mắm để trước mặt Lâm Vỹ Dạ

_ Không đủ nói Ngọc Ngọc lấy thêm cho em.

_ Cảm ơn Ngọc.

_ Mau ăn đi đói quá sẽ không tốt.


Không Phải Đầu Tiên Nhưng Sẽ Là Cuối CùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ