Chap 36: Bị bắt

165 23 2
                                    

Lan Ngọc cùng Lâm Hùng đến nơi liền nhỏ giọng hỏi

_ Vỹ Dạ ở đâu?

_ Chị ấy ở trong kia.

Cô vội vàng nhìn vào phòng thấy người mình thương đang ở trước mặt, Lan Ngọc kích động ôm nàng vào lòng

_ Lâm Vỹ Dạ rốt cuộc Ngọc đã tìm được em.

Lâm Vỹ Dạ ở trong lòng Lan Ngọc vùng vẫy muốn thoát ra

_ Cô là ai mau buông tôi ra đi, Hương Giang sẽ tức giận.

Lan Ngọc lập tức buông nàng ra

_ Dạ em đang nói gì vậy, em không nhớ Ngọc sao?

Sau khi Lan Ngọc buông Lâm Vỹ Dạ ra nàng vội vàng chạy xuống đất

_ Tôi không biết ai hết các người tránh xa tôi ra đi.

Huỳnh Lập đi tới bật đèn căn phòng, đèn mở sáng choang người trong bóng tối nãy giờ lộ ra lên tiếng

_ Có nghe thấy là phải tránh xa ra không? Vỹ Dạ tới đây.

Dù sợ Hương Giang nhưng Lâm Vỹ Dạ vẫn đi lại, cô ta vỗ vào đùi mình nàng liền ngồi lên đó, cô ta nhếch chân mày nhìn người trước mặt.

_ Nguyễn Hương Giang cô đã làm gì em gái tôi để nó phải trở nên như vậy.

_ Tôi có làm gì đâu đúng không Vỹ Dạ - bàn tay phía sau bóp mạnh vào eo nàng, nàng chỉ có thể lắc đầu ý nói cô ta không làm gì.

_ Có thấy không, tôi có làm gì em gái anh đâu.

Lan Ngọc tiến lên 1 bước nhìn vào mắt Lâm Vỹ Dạ

_ Dạ, Ngọc rất nhớ em về với Ngọc.

Hương Giang túm lấy vai Lâm Vỹ Dạ kéo nàng vào lòng mình

_ Người ta nói nhớ chị muốn chị về chị có nghe theo không?

_ Chỉ nghe lời Hương Giang thôi, ở đây không đi.

Nàng sợ ở đây nhưng nàng sợ hơn cái cảnh bị Hương Giang hành hạ, sợ những người trước mặt sẽ không thể đưa nàng khỏi đây khi bị bắt lại sẽ bị thành ra bộ dạng thế nào, sợ bọn họ cũng giống Hương Giang mà hành hạ nàng.

_ Đó các người thấy không, Lâm Vỹ Dạ nói chứ tôi không nói đâu.

Lan Ngọc hùng hổ bước tới, bắt lấy Lâm Vỹ Dạ trong lòng Hương Giang kéo ra, cô ta muốn bắt lại nhưng lại hụt thân thủ không nhanh bằng Lan Ngọc.

Sau khi không còn ở trong lòng Hương Giang nữa, Lâm Vỹ Dạ cố lấy tay mình gỡ tay Lan Ngọc đang nắm tay mình ra chạy vào 1 góc, Lan Ngọc bị mất tập trung bởi hành động của nàng liền bị Hương Giang cho 1 đấm vào mặt, cô ta định đấm thêm 1 cái nữa liền bị Lâm Hùng giữ lại.

_ Cô đừng hòng đánh thêm 1 lần nào nữa.

_ Được bây giờ để tôi xem các người còn mạng để rời khỏi đây không? Người đâu.

Nhưng Hương Giang gọi 3 lần vẫn không thấy ai, Lan Ngọc và HUỳnh Lập chuẩn bị sẵn sàng tư thế lại lấy làm lạ, bỗng Lâm Hùng cười lớn

_ Thông minh và ngu dốt chỉ là lằng ranh mỏng manh thôi, Lâm Hùng này ngây thơ tới mức tay không, đơn phương độc mã sao, khi Huỳnh Lập goi tôi đã cảm thấy lạ liền gọi cho bạn tôi nhờ họ giúp đỡ rồi mới theo Lan Ngọc vào đây, bọn người của cô chắc chắn là đang sắp ngồi nhà đá rồi.

_ Xem như anh thông minh.

Hương Giang xoay người đi Lan Ngọc muốn ngăn cản nhưng bị Lâm Hùng cản lại, chia kịp hỏi lý do đã thấy cô ta lùi vào

_ Cô Nguyễn Hương Giang chúng tôi nghi ngờ cô bắt giữ người trái phát luật và có liên quan đến vụ tai nạn xe của con gái lớn nhà họ Huỳnh, mờ cô theo chúng tôi về để hợp tác điều tra.

_ Tôi không có tội tại sao lại bắt tôi, thả tôi ra.

_ Mau dẫn đi.

Lâm Hùng đến bắt tay bạn anh

_ Cảm ơn ông đã giúp tôi nha.

_ Khách sáo chuyện này là nhiệm vụ của chúng tôi vả lại còn là bạn tôi nhờ giúp đỡ thì làm sao từ chối được, vậy thôi tôi về.

Lâm Hùng chào bạn xong khi quay lại đã thấy Lan Ngọc đau lòng ngồi trước mặt Lâm Vỹ Dạ, em gái anh thì sợ hãi nhìn cô, tay Lan Ngọc vừa vươn ra đã bị Lâm Vỹ Dạ tránh né.

_ Dạ em thật sự không nhớ Ngọc hay sao?

Huỳnh Lập lên tiếng

_ Bộ dạng này của chị ấy còn tồi tệ hơn lúc ở nhà em nữa, có phải đã xảy ra chuyện gì kinh khủng lắm không?

Lan Ngọc là bác sĩ khoa thần kinh, bình tĩnh lại suy xét kỹ Lâm Vỹ Dạ từ trên xuống dưới mới thấy trên người nàng có rất nhiều vết thương, ánh mắt hoảng loạn không cố định, đúng như Huỳnh Lập nói là phải chịu đã kích nặng nề nhưng muốn chữa thì phải biết nàng đã bị đả kích gì.

Nhưng mà bây giờ phải đưa nàng về nhà trước đã ở đây có lẽ đã xảy ra rất nhiều chuyện không hay

_ Có muốn rời khỏi đây không?

Lâm Vỹ Dạ vừa gật đầu lại lắc đầu, Lan Ngọc nhẹ nhàng nói

_ Hương Giang không còn ở đây nữa.

Lan Ngọc vừa nói xong nàng liền bắt lấy tay cô

_ Đi ra ngoài, ở đây sợ lắm.

_ Được chúng ta về.

Lúc đỡ Lâm Vỹ Dạ lên Lan Ngọc mới nhớ bây giờ ngoài trời rất lạnh cả 3 người không ai có mặc áo ngoài, nàng Mặc mong manh thế này sẽ lạnh, trong tủ chắc chắc có quần áo

_ Ở đây Ngọc lấy áo cho em.

Cô buông Lâm Vỹ Dạ ra đi đến tủ lấy đồ, mắt thấy cô mở tủ nàng sợ hãi ánh mắt hoảng loạn chui vào cạnh giường co người lại.

Nhìn thấy hành động khó hiểu của nàng cả 3 đồng loạt nhíu mày, Lan Ngọc vừa mở tủ 1 vài món đồ liền rơi xuống (đồ gì thì biết rồi ha)

Lan Ngọc nhặt lên nghi hoặc nhìn thân ảnh co ro cùng những vết thương trên người cô nghiến răng, biết là tàn nhẫn nhưng cô muốn thử tự lừa dối mình chắc không phải như mình nghĩ.

Cầm thứ ghê tởm đó đi đến cạnh Lâm Vỹ Dạ, tay vừa chạm vào nàng Lâm Vỹ Dạ đã vội vàng van xin

_ Đừng mà, sẽ ngoan sẽ nghe lời đừng đến gần tôi.

_ Lâm Vỹ Dạ nhìn Ngọc rốt cuộc cô ta đối xử với em như thế nào, em nói đi.

Nhìn Lan Ngọc kích động như vậy trong tay còn cầm thứ đồ kia, sự sợ hãi của Lâm Vỹ Dạ hiện lên thập phần kích động đến ngất xỉu.

Lâm Hùng cùng Huỳnh lập chạy đến người đỡ lấy Lâm Vỹ Dạ người ôm Lan Ngọc, Lâm Hùng lên tiếng

_ Lan Ngọc em bình tĩnh lại, anh biết em đau lòng như thế nào nhưng em là người duy nhất có thể khiến Vỹ Dạ bình thường trở lại, bây giờ việc cần làm là đưa con bé vào bệnh viện, rồi nó sẽ lại là Lâm Vỹ Dạ của em mà, nghe anh, bình tĩnh.

_ Đúng em phải bình tĩnh em sẽ chữa bệnh cho cô ấy, nhất định chúng em sẽ lại trở về bên nhau.

Lan Ngọc ôm lấy Lâm Vỹ Dạ trong tay Huỳnh Lập bế đi, cả 2 cùng theo cô đưa nàng vào bệnh viện.

Không Phải Đầu Tiên Nhưng Sẽ Là Cuối CùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ