Chap 17: Em gái tôi đâu

178 20 0
                                    

Lâm Hùng vừa nghe mẹ gọi thì tức tốc về ngay, anh biết em gái anh không phải người như vậy, con bé nói cắt đứt thì sẽ không liên quan nữa, tại sao bây giờ lại kết hôn với người đó.

Thấy mẹ đang ngồi trên sofa anh vội chạy đến nắm tay bà

_ Mẹ, mẹ nói Dạ nó lấy Hari sao? Chuyện là như thế nào vậy?

_ Mẹ cũng không biết nữa, lúc sáng này Hari đưa nó về nói là hai đứa đã đăng ký kết hôn rồi dọn hết đồ đạc đi.

_ Tại sao lại như vậy chứ, con hiểu Vỹ Dạ nhất nó nói 1 là 1, 2 là 2.

_ Con nhớ Lan Ngọc không, cô ấy cũng đến đây, cô ấy khóc rất nhiều khi thấy Vỹ Dạ đi theo Hari nhưng Vỹ Dạ nó cứ thế mà bỏ đi.

Lâm Hùng tức giận, tại sao lại có chuyện như vậy được, phải chăng có lý do gì không? Anh chắc chắn em gái anh yêu Lan Ngọc không thể có chuyện làm lơ cô ấy mà bỏ đi cùng người khác.

_ Mẹ, mẹ có biết Hari đưa Vỹ Dạ đi đâu không?

_ Mẹ cũng không biết nữa, từ khi con bé đi mẹ đã cố liên lạc với nó nhưng không được, điện thoại lúc nào cũng không ai bắt máy.

Lâm Hùng nắm chặt tay rồi vịn lấy vai bà Vân

_ Mẹ đừng lo nữa con sẽ tìm thấy Vỹ Dạ.

Nói rồi anh chạy đi.

------------------------
Chuông cửa vang lên, Ngân ra mở cửa, thấy anh cô hỏi

_ Ủa anh Hùng sao anh lại đến đây?

_ Vỹ Dạ đâu rồi anh muốn gặp nó.

_ Chị ấy đâu có ở đây, có chuyện gì sao nhìn anh lo lắng như vậy.

_ Em có biết chuyện chị em với Vỹ Dạ kết hôn không? Chị em đưa nó về lấy đồ bây giờ mất tích rồi, anh không biết ở đâu nên anh mới đến đây.

Ngân ngạc nhiên

_ Có chuyện đó nữa sao?

_ Bây giờ em có biết bọn họ ở đâu không?

Ngân đắn đo suy nghĩ 1 lúc chợt nghĩ đến điều gì đó liền thốt lên

_ Có lẽ em biết bọn họ ở đâu, anh chở em đi đi.

Lâm Hùng vội vàng lấy xe, Ngân đóng cửa rồi lên xe chạy đi.

---------------------
Mặt trời bắt đầu lặn, ánh nắng hoàng hôn hắt vào mặt Lâm Vỹ Dạ, nàng khó khăn cử động thân mình, phát hiện bản thân chưa chết còn nằm ở vị trí cũ, thật nực cười giống như lời Hari nói bản thân không hề có một chút giá trị nào.

Thân thể nàng khắp nơi đều đau nhất là ở bụng, lúc nãy Hari không một chút nương tình đạp thẳng vào bụng nàng.

Khó khăn kéo áo lên cao một chút, vùng bụng trắng nay đã đỏ tím khắp nơi nhiều chỗ còn bầm xanh vừa chạm vào đã đau khóc không ra nước mắt, sao khi nãy không để nàng chết đi cho rồi.

Ngoài sân có tiếng cải vã, là tiếng của Lâm Hùng, Lâm Vỹ Dạ mừng rỡ nếu ông trời không cho nàng chết thì nàng nhất định phải sống, chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết.

Lâm Hùng kéo cổ áo Hari

_ Nói cô dẫn em gái tôi đi đâu?

_ Ý anh nói là vợ em sao, à vợ em đi chơi rồi, cô ấy đang rất vui vẻ chắc đang tán gẫu với bạn không chừng.

_ Cô nói dối, trả nó lại cho tôi.

_ Anh kỳ lạ thật, em nói vợ em ra ngoài rồi anh không nghe à.

Lâm Hùng không nói nữa bản thân tự xông vào nhà, ngôi nhà nhỏ chỉ có hai phòng, anh xông vào phòng thứ nhất chẳng thấy Lâm Vỹ Dạ đâu bản thân lại vào phòng thứ hai nơi Hari nhốt nàng.

Những tưởng Lâm Vỹ Dạ đang chờ anh trong đó nhưng không, trong phòng trống trơn không một bóng người.

Hari đi tới trước gương mặt đầy mồ hôi của Lâm Hùng nói

_ Thấy chưa em nói vợ em ra ngoài rồi mà.

Lâm Hùng tức giận đi vào trong, anh nhất định là em gái anh có mặt ở đây, Hari đang đắc ý thì nhìn thấy vật gì đó phát sáng, cô vội vàng chạy vào đạp lên nó rồi vênh mặt lên nói với Lâm Hùng

_ Anh vợ à em đã nói rồi vợ em không có ở đây đâu, đừng tìm nữa.

Anh nghiến răng chỉ vào mặt cô không nói gì liền bỏ đi, lúc anh quay mặt ra khỏi phòng có một bàn tay cố níu lấy cửa để ra ngoài nhưng bị kéo ngược vào trong.

Hari lấy vật phát sáng khi nãy lên, hóa ra là 1 cái kẹp tóc bằng đá còn dính 1 ít máu có lẽ là của nàng đây mà, ngó sang cửa sổ thấy xe đã rời khỏi Hari nói lớn

_ Đi rồi không cần nữa.

Hương Giang trong phòng tắm bước ra mạnh tay quăng Lâm Vỹ Dạ sang 1 bên, cô ta lại nũng nịu

_ Tê hết tay người ta rồi, chị có biết là chị ta mạnh lắm không, mỏi tay chết đi được.

_ Đâu đưa chị xem, đỏ hết cả lên rồi ra đây chị sức thuốc cho.

Thế là hai người họ bỏ đi, trước khi đi Hari còn quăng lại cây kẹp cho Lâm Vỹ Dạ, yếu ớt nắm lấy nó, đi là cây kẹp anh hai nàng tặng nàng lúc sinh nhật, Lâm Vỹ Dạ hứa đến sinh nhật anh sẽ tặng anh 1 bức chân dung nhưng có lẽ sẽ không thể rồi vì chỉ còn 2 ngày nữa thôi.

Hari sẽ cho nàng cầm bút vẽ cho nàng ra ngoài thậm chí là cho nàng về nhà tổ chức sinh nhật cho anh hai sao, không thể nào.

Bây giờ Lâm Vỹ Dạ muốn thở khi nãy Hương Giang rất mạnh tay, không phải vẻ yếu đuối của cô ta trước mặt Hari, không muốn nàng lên tiếng chỉ cần bịt miệng nhưng không cô ta bóp lấy cằm nàng, bóp đến xương hàm muốn vỡ vụn, tay chân bị đè chặt bên dưới, lúc thoát được một tay cũng là lúc cô ta sơ ý nhưng rồi cũng bị bắt lại.

Nghĩ lại thật bi ai nhưng cũng đáng, một thời gian nữa thôi nàng sẽ cố gắng tìm ra bằng chứng chứng minh Lan Ngọc vô tội, nàng tin cô tin cô là người cẩn thận tin cô có y đức, chắc chắn rằng mọi chuyện có sự sắp đặt.

Không Phải Đầu Tiên Nhưng Sẽ Là Cuối CùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ