Trời cũng đã gần tối, Lan Ngọc cùng Lâm Hùng ra ngoài xử lý chuyện khởi kiện Hương Giang, lúc chiều họ đã hẹn với luật sư rồi, đây là luật sư riêng nên họ hẹn ở nhà để dễ bàn việc nên mới trò chuyện đến tối.
Bà Vân chăm sóc Lâm Vỹ Dạ rất cẩn thận, bà sợ làm đau con bé không khéo làm đau nó khi nó tỉnh lại lại sợ bà mà tránh xa bà thì đau lòng chết mất.
Lần thứ 2 tỉnh lại Lâm Vỹ Dạ không còn sợ hãi với căn phòng này như lúc đầu vì nơi đây không có ai làm nàng đau còn có chị gái thương nàng nữa.
Nàng nhìn lên bên kia sofa, có 1 dì nhìn rất đẹp đang ngồi gọt trái cây, nàng cảm thấy bà ấy rất quen lại không có cảm giác sợ hãi, nàng nhỏ giọng gọi
_ Dì ơi.
Bà Vân nghe tiếng con gái vội bỏ dao xuống chạy đến
_ Vỹ Dạ con dậy rồi, có đói không? mẹ lấy cháo cho con ăn nha.
_ Dì ơi con đau.
Bà nghe vậy vội vàng nhìn Lâm Vỹ Dạ nàng nhìn bà sợ hãi người hơi run, xém chút bà quên mất không thể kích động quá mức để con gái hoảng sợ.
_ Mẹ xin lỗi nha, con có đói không?
Lâm Vỹ Dạ lắc đầu nhìn bà, vẫn là ánh mắt trong veo đó nhưng mắt đi sự linh hoạt năng động và còn cách nàng gọi bà khi nãy nữa.
_ Không đói thì mình ăn 1 chút trái cây nhé.
Lâm Vỹ Dạ lại chỉ gật đầu, bà Vân lấy dĩa trái cây vừa gọt qua, đưa cho nàng, Lâm Vỹ Dạ nhận lấy, bà vừa giơ tay định vén tóc nàng thì nàng đã vội né rụt người lại, bà dịu dàng nói
_ Mẹ chỉ vén tóc cho con thôi không làm gì đâu, con ăn đi đừng sợ.
Nụ cười của bà làm Lâm Vỹ Dạ yên tâm, nàng tiếp tục ăn táo, sau khi ăn hết nàng nhẹ giọng lí nhí
_ Mẹ!
_ Con vừa gọi ta là gì? Con nhớ ta sao?
_ Con không biết nữa, người làm con thấy người không hại con.
Bà Vân ôm lấy Lâm Vỹ Dạ
_ Không sao, không sao hết miễn sao con đừng sợ mẹ đừng xa lánh mẹ là được, nào gọi mẹ lại thử xem.
_ Mẹ ơi.
Bà vui mừng ôm lấy con gái vào lòng, không biết vì sao Lâm Vỹ Dạ cảm thấy mắt mình ươn ướt, nàng khóc rồi, mẹ nàng cũng khóc, thế rồi nàng vòng tay ôm lấy bà cảm giác thật ấm áp.
-----------------------------------------------
Lan Ngọc cùng Lâm Hùng trở lại bệnh viện sau khi thỏa thuận xong với luật sư chuyện của Hương Giang ho còn nhận được tin tốt từ người bạn làm cảnh sát của Lâm Hùng, anh ta nói đã bắt được người cố ý gây tai nạn cho xe của Hari, mấy người làm thuê thế này rất dễ lấy khẩu cung, sẽ sớm có bằng chứng buộc tội Hương Giang.
Lúc đi tới hành lang thì gặp Huỳnh Lập, Lan Ngọc hỏi
_ Ủa Lập em đến khi nào vậy?
_ Em mới đến thôi, ban ngày em phải đi làm việc nên không đi thăm chị Dạ được bởi vậy ban đêm em mới lên đây.
_ Ừ vậy để chị dẫn em vào, mà từ từ thôi chị sợ chị Dạ bị kích động.
_ Em hiểu mà chúng ta đi thôi.
Cả ba cùng đi vào bên trong, Lâm Hùng mở cửa đi vào, Lan Ngọc vừa thấy Lâm Vỹ Dạ ngồi trên giường lấy tay lau nước mắt cô vội vàng chạy đên bên cạnh nàng an ủi
_ Không sao đâu có Ngọc đây rồi, không sợ không sợ nha.
Lâm Vỹ Dạ 1 tay quệt nước mắt 1 tay kéo tay Lan Ngọc ra
_ Chị ơi, Vỹ Dạ hỏng sợ đâu, em ôm mẹ mẹ khóc em mới khóc.
_ Ôm mẹ sao? - Lâm Hùng hỏi.
_ Phải con bé ôm mẹ đó, mẹ cũng không ngờ là con bé lại khóc như vậy.
_ Ý mẹ nói em con nhận ra mẹ.
_ Cũng không hẳn, mẹ thấy trong mắt nó vẫn có tình thương dành cho mẹ nhưng ta nói ta là mẹ nó ta thương nó thì nó mới gọi ta là mẹ.
Lâm Vỹ Dạ ngó nghiêng hình như nàng thấy ai đó, người đó nãy giờ không nói chuyện, Lâm Hùng cùng bà Vân và Lan Ngọc cùng nói chuyện không để ý đến nàng, Lâm Vỹ Dạ nhẹ nhẹ xuống giường đi đến cạnh chỗ người kia đang đứng.
Huỳnh Lập thấy nàng đi tới giật mình nhưng không dám làm gì cũng không dám nói sợ như lời Lan Ngọc căn dặn khi nãy.
Nhìn kỹ Huỳnh Lập 1 hồi Lâm Vỹ Dạ nhảy lên ôm cổ anh rồi vui mừng kêu
_ Anh 2 ơi!
Tiếng gọi lại làm cả 3 người đang nói chuyện giật mình quay lại chỉ thấy Lâm Vỹ Dạ ôm cổ Huỳnh Lập cười tươi
_ Anh 2 hứa đi tới thăm Vỹ Dạ sao anh 2 không tới, người ta ăn hiếp em, làm em đau.
Huỳnh Lập gỡ tay trên cổ của mình ra vịn vai Lâm Vỹ Dạ hỏi
_ Chị còn nhớ em sao?
_ Anh kêu em là chị, em giận anh 2 luôn.
Lâm Vỹ Dạ đi lại giường ngồi phịch xuống 1 cái mặc kệ những người kia gương mặt phụng phịu giận dỗi nhìn phía người kia.
_ Thôi mà thôi mà, anh 2 thương được chưa, anh 2 xin lỗi.
_ Tha lỗi cho anh 2 đó.
Huỳnh Lập lại ôm chặt Lâm Vỹ Dạ, nàng cũng ôm cậu cười thật tươi.
Bà Vân thì khó hiểu nhìn 2 người không phải bà không biết quan hệ giữa 2 người là gì nhưng có đến mức thân thiết như vậy không, người mẹ như bà còn không nhớ đằng này vừa gặp đã nhận ra.
Hai người kia cũng vậy mặt mày xám xịt đầu thì bốc khói, Lâm Hùng tức không nói nên lời, anh mới là anh 2 của nàng mà ở đâu ra tự nhiên nhảy ra rồi cười vui đến như thế còn anh 2 em gái nữa chứ.
Lan Ngọc thì quạ đen đầy đầu, ai cho cậu ta ôm Lâm Vỹ Dạ của cô chứ, đâu ra cứ ôm ôm nắm tay rồi cười nói rôm rả như thế, biết rằng cậu ta là nam đó với tình yêu của bọn họ thì Huỳnh Lập đâu có cửa xen vào nhưng mà cô là đang ghen đó thì sao, tức thật không lẽ lại lôi tên đó ra mà đấm cho 1 đấm thiệt chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Phải Đầu Tiên Nhưng Sẽ Là Cuối Cùng
RomanceEm không phải là người đầu tiên của chị nhưng nhất định em sẽ là người cùng chị đi đến hết cuộc đời này. Em yêu chị.