Chap 20: Ngoài tôi ra ai cũng không được

213 26 2
                                    

Tuy được nói chuyện với Lâm Vỹ Dạ qua điện thoại nhưng Lâm Hùng vẫn không yên tâm, em gái anh anh không biết hay sao, bà Vân cũng thế, trong mắt nàng luôn ẩn chứa điều gì đó khó thể nói ra được, lần nào anh đén nhà đấy tìm em thì lần nào nàng cũng không có ở nhà, Ngân cũng vậy cô nói sẽ giúp anh nhưng khi cô đến cũng không thấy chỉ có một lần cô nhìn thấy nàng nhưng chỉ là thoáng qua rồi thôi.

Ngân cố gắng an ủi Lâm Hùng

_ Anh bình tĩnh đi, đừng lo nữa chắc chắn chị ấy sẽ bình an xuất hiện trước mặt anh mà.

_ Anh muốn gặp nó, gặp ngay bây giờ anh không tin những gì nó nói.

Ngân cũng chẳng biết làm gì nữa chỉ biết ở bên cạnh anh thôi, có lẽ cô đã có tình cảm với anh nhưng bây giờ cô không dám thổ lộ, liệu anh có chấp nhận em gái của người đã làm tổn thương đến người anh thương nhất.

--------------------------

_ Đừng mà tôi xin cô đừng đánh nữa....a....

Cả người Lâm Vỹ Dạ bê bết máu nằm dưới đất, cả người đầy vết thương miệng thì liên tục cầu xin tha thứ, Hari tay cầm roi từ từ tiến lại gần quất liên tục vào người nàng.

Lâm Vỹ Dạ lắc đầu liên tục nhìn về phía này rơi nước mắt miệng nói gì đó nhưng không phát ra tiếng.

_ Lâm Vỹ Dạ đã xảy ra chuyện gì, Lâm Vỹ Dạ!!!

Lan Ngọc bừng tỉnh giữa trưa, ngủ trên bàn làm việc không có gì lạ nhưng mơ thấy ác mộng mới là chuyện lạ mà lại mơ đến nàng, còn là cảnh nàng bị đánh, có phải giống như những giấc mơ lúc trước cô mơ thấy không, nàng nói cô đợi nàng sẽ đến, đúng thật nàng đã đến lần này cô mơ thấy thế này có phải là.......

Không được dù rằng Lâm Vỹ Dạ đã bỏ cô phản bội cô như thế nhưng không ai được quyền làm hại đến nàng, lấy điện thoại trên bàn ấn số điện, lần trước cô từng đùa với nàng gọi nàng là vợ rồi lưu số mẹ nàng và anh nàng trong điện thoại là mẹ vợ và anh vợ.

Đầu dây bên kia đổ chuông thật lâu mới có người bát máy, Lâm Hùng giọng ủ rũ trả lời 

" Bác sĩ Ninh cô gọi tôi có gì không?"

_ Tôi muốn hỏi về Vỹ Dạ, chị ấy nhu thế nào rồi?

Bên đầu dây là sự thở dài

"Nói cho cô biết cũng không sao, từ hôm tôi đến tìm cô để giải quyết chuyện của nó đến bây giờ tôi chỉ nói chuyện qua điện thoại với nó một lần, còn gặp nhau thì hoàn toàn không có"

Lan Ngọc nhíu mày, không gặp sao chẳng lẽ nàng không về gặp ba mẹ hay là nàng đã xảy ra chuyện gì, cô tiếp tục hỏi:

_ Vậy anh có biết chỗ chị ấy ở không?

" Biết thì làm sao, lần nào tôi đến con bé cũng không có nhà, căn nhà cũng chẳng có ai ngoài Hari hết."

_ Cho tôi địa chỉ.

"Cô định làm gì?"

_ Anh cứ cho tôi địa chỉ, bản thân tôi biết mà.

Tin nhắn đến, Lan Ngọc liền đi ra ngoài.

Càng lái xe, Lan Ngọc cảm thấy nơi đây rất quen thuộc, là ngôi nhà lần trước ngôi nhà cô dừng lại ngắm khá lâu không rời, hóa ra là nơi nàng sống.

Hari và Hương Giang trong phòng chuẩn bị làm chuyện đại sự thì lập tức có chuông cửa, Hari chửi thầm trong bụng nhưng vừa nhìn thấy người trước cửa thì không chửi nữa mà gọi Hương Giang

_ Giang em xem ai đến kìa.

Hương Giang sửa soạn quần áo bị Hari làm cho rối tung rồi đi lại cửa sổ nhìn thì bất ngờ

_ Là Ninh Dương Lan Ngọc, cô ta đến đây làm gì?

_ Chắc là muốn tìm Lâm Vỹ Dạ để chị nhốt cô ta lại.

_ Khoan đã cô ta muốn tìm cứ để cho cô ta gặp thôi, đợi xem kịch hay đi.

Hương Giang cười nửa miệng, lâu rồi chưa sử dụng đầu óc thông minh này nay có dịp rồi.

Bình thường khi có chuông cửa Lâm Vỹ Dạ lập tức không còn thấy được mặt trời nhưng hôm nay tại sao không có ai đến, nàng muốn gặp ai đó ai cũng được hết, nghĩ vậy Lâm Vỹ Dạ liền chạy ra mở cửa cũng không thèm nhìn đó là ai mà cười tươi chào đón nhưng 1 giây sau nụ cười kia đã tắt ngúm.

Dường như nhớ ra gì đó Lâm Vỹ Dạ vội giấu đi hai tay của mình vì nàng đang mặc áo tay ngắn nhưng chưa kịp làm gì cánh tay đã bị nắm lấy, Lan Ngọc nhìn nàng bằng ánh mắt nghi hoặc

_ Ai đánh chị ra nông nỗi này?

_ Không có, tôi chỉ vô tình bị thương thôi.

_ Tôi là bác sĩ, nói vì chuyện gì em lại đồng ý kết hôn trong khi hôm trước chúng ta đã như vậy?

Cái gai lớn nhất trong tim Lâm Vỹ Dạ bị chạm đến, rất đau khóe mắt nàng ươn ướt nhưng nhất quyết không khóc, nàng chưa tìm được thứ nàng cần, nếu khóc cô nhất định sẽ phát hiện ra bản thân chịu không nổi nhất định sẽ nói ra hết.

_ Em về đi, chị không có gì để nói với em vết thương trên người chị chị đã nói rồi tự chị té còn việc chị đồng ý kết hôn đó là chuyện riêng của chị nếu chúng ta không liên quan nữa thì mời em về, chúng ta không còn gì nữa.

Lâm Vỹ Dạ muốn đóng cổng nhưng bị Lan Ngọc ngăn lại, cô nắm lấy tay nàng kéo lại gần

_ Một là em nói cho tôi nghe hai là tôi sẽ xông thẳng vào đó hỏi cho ra lẽ.

Thấy Lâm Vỹ Dạ im lặng Lan Ngọc buông tay nàng ra định đi thì bị Lâm Vỹ Dạ ôm eo lại

_ Không được Ngọc không được đi, em nói.

Không Phải Đầu Tiên Nhưng Sẽ Là Cuối CùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ