Hari đưa Lâm Vỹ Dạ về nhà lấy đồ để dọn qua căn nhà riêng cô đã mua, mua căn nhà này là có dụng ý của cô, không ai làm phiền Hari có thể tự do với Hương Giang và tùy ý muốn làm gì với Lâm Vỹ Dạ cũng được không ai có thể xen vào.
Cô không hiểu bản thân cho lắm khi thấy nàng ký tên lên tờ giấy đăng ký bản thân lại vui vẻ đến không ngờ, nhưng đến khi suy nghĩ lại Hari tự nói với chính mình là vì cô sắp được trả thù rồi nên mới vui mừng thế.
Đến cổng nhà họ Lâm, nàng muốn xuống xe một mình nhưng cô liền ngăn cản
_ Cô làm gì vậy?
_ Đưa bà xã vào nhà lấy đồ thôi, ai lại để bà xã đi một mình.
Nói xong cô lập tức xuống xe mở cửa xe cho Lâm Vỹ Dạ, nàng không thèm nhìn mặc cô, một nước đi vào trong nhưng mới hai bước đã bị kéo lại
_ Cô...
_ Vào trong thôi.
Tay Hari ôm chặt eo Lâm Vỹ Dạ đi vào trong vừa gặp bà Vân cô đã gật đầu
_ Chào mẹ vợ.
_ Cô....Vỹ Dạ tại sao cô ta lại đến đây chứ, hai đứa....
_ Mẹ con và cô ấy vừa đi đăng ký kết hôn, con về đây để lấy đồ đạc, sau này mẹ phải tự chăm sóc mình con không thể bên cạnh mẹ được.
_ Vỹ Dạ con nói gì vậy?
_ Mẹ vợ à, vợ con đã nói quá rõ rồi còn gì, phiền mẹ tránh đường để con cùng vợ con lên lấy hành lý.
Hai người vừa bước thêm một bước bà đã chặn lại nhìn chăm chăm vào Lâm Vỹ Dạ mà hỏi
_ Chẳng phải con nói cả đời này không thể tha thứ cho loại người này mà tại sao bây giờ lại lấy nó.
_ Mẹ, đây là chuyện riêng của con xin mẹ đừng quan tâm con biết cái nào đúng cái nào sai.
_ Mẹ không đồng ý cho con lấy cô ta.
Hari kéo Lâm Vỹ Dạ sát lại bên mình rồi nói với bà
_ Mẹ không đồng ý thì trên pháp luật Vỹ Dạ đã là vợ con rồi, cả đời này cô ấy sẽ là vợ con là dâu của Huỳnh Gia (Mít ko biết để họ của cj Hari là gì nên lấy họ của aThành nha)
Nói xong mặc kệ bà Hari ôm Lâm Vỹ Dạ lên lầu, nàng quay lại nhìn bà nước mắt rưng rưng, nuôi con gái hai mươi mấy năm bà biết con gái bà có lý do mới làm như thế này.
Yêu nhau biết bao năm cô đã vào phòng nàng biết bao nhiêu lần nhưng lần này vào cô cảm thấy nó rất khác, vẫn là màu xanh trắng chủ đạo nhưng cảm giác không giống như xưa.
Vừa đóng cửa lại, Hari đã ép Lâm Vỹ Dạ vào tường hôn ngấu nghiến, hai tay nàng đánh lên người cô nhưng bị cô bắt lại để trên đầu, môi bị cô cắn đến đau nhưng nhất quyết không há miệng.
Không hài lòng Hari dùng gót giày giẫm lên chân Lâm Vỹ Dạ làm nàng đau mà mở miệng, cô nhanh chóng đưa lưỡi mình vào trong càng quét, mấy lần trước cô cũng có hôn nàng nhưng lúc nào cũng cảm thấy không đủ cứ muốn hôn mãi.
Lâm Vỹ Dạ không nóng bỏng gợi cảm như Hương Giang nhưng có gì đó khiến Hari không thể dừng lại.
Hôm đến đủ Hari buông môi Lâm Vỹ Dạ ra đồng thời thả tay, mất sức vì nụ hôn khi nãy cả người không có điểm tựa trượt theo cánh cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Phải Đầu Tiên Nhưng Sẽ Là Cuối Cùng
RomanceEm không phải là người đầu tiên của chị nhưng nhất định em sẽ là người cùng chị đi đến hết cuộc đời này. Em yêu chị.