Sau khi kể hết cho Lan Ngọc nghe chuyện xảy ra hôm qua Lâm Vỹ Dạ hơi giật mình, tại sao nàng có thể thoải mái kể chuyện đó với một người xa lạ như vậy được, còn về phần Lan Ngọc lại cảm thấy khó chịu muốn đi cho những người đó một trận trút giận thay nàng.
Cũng đã quá trưa Lan Ngọc không yên tâm nên lấy xe đưa Lâm Vỹ Dạ về nhà nhưng nàng không chịu, nói tự mình về được, nói chuyện qua lại một hồi cuối cùng quyết định cô vẫn đưa nàng về nhưng sẽ bỏ cách xa nhà một khoảng để Lâm Vỹ Dạ tự vào.
Bà Vân đang ngồi trong nhà nghe tiếng ngoài cổng tưởng đâu là con gái về nên vui mừng ra đón nhưng người xuất hiện trước mặt bà là Hari cùng ba mẹ cô ấy.
Bà tức giận lên tiếng
_ Cái người còn đến đây làm gì, chúng tôi không hoan nghênh.
Rồi quay người bỏ vào nhà.
Mọi người theo bà vào nhà, bà Hoa nói trước
_ Vân à đừng giận nữa, Hari nó còn trẻ nhiều lúc bồng bột không kiểm soát được em tha lỗi cho nó đi.
Bà Hoa huýt vào khuỷu tay Hari nheo mắt ra hiệu.
_ Bác, con xin lỗi tại con hết, tại con mà Vỹ Dạ xảy ra chuyện, là con không hiểu chuyện là con sai, mong bác tha thứ sau này con không thế nữa.
_ Cô thật buồn cười, tôi với ba nó, anh nó chưa bao giờ làm gì để nó bị thương mà cô lại đánh nó đến nỗi bỏ nhà ra đi rồi đơn giản nói một câu xin lỗi là xong sao, các người về đi tôi không tiếp nữa.
Bà lên tiếng xua đuổi thì bên ngoài có tiếng nói vọng vào
_ Sau này cũng không cần gặp nhau nữa.
Lâm Vỹ Dạ từ ngoài vào cười tươi định sẽ lao vào ôm mẹ thật chặt nhưng vừa nghe tiếng người đó thì bao nhiêu cảm xúc tuột hết.
Nghe tiếng nàng, Hari chạy đến ôm nàng
_ Em không sao là tốt rồi, tốt rồi.
_ Buông tôi ra.
_ Chị xin lỗi, đừng giận chị có được không?
_ Tôi nói chị buông tôi ra.
Hari buông lỏng tay Lâm Vỹ Dạ liền đẩy cô ra, bước về phía bà Vân ôm lấy bà
_ Con gái à con làm mẹ với anh con lo chết đi được.
_ Chẳng phải bây giờ con đang bình an đứng đây sao, anh hai đâu rồi mẹ.
_ Anh con hình như đang giải quyết công việc trên lầu mẹ nói con sắp về mà nó lại đi xử lý công việc thật là.
Cả nhà Hari đứng đây như người vô hình vậy, bà Hoa với ông Hải thì cảm thấy có lỗi nên không nói gì lặng lẽ ra về còn Hari vẻ mặt như không cam tâm đi theo sau.
Bà Vân không thèm quan tâm họ nữa, gọi Lâm Hùng xuống rồi dẫn Lâm Vỹ Dạ vào ghế ngồi, thấy trên mặt vẫn còn in dấu tay đo đỏ liền xót xa
_ Tội nghiệp con gái tôi.
_ Con không sao mà mẹ đừng lo.
_ Tay con bị sao vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Phải Đầu Tiên Nhưng Sẽ Là Cuối Cùng
RomanceEm không phải là người đầu tiên của chị nhưng nhất định em sẽ là người cùng chị đi đến hết cuộc đời này. Em yêu chị.