Lan Ngọc ôm Lâm Vỹ Dạ ngủ say miệng vẽ lên vòng cung mãn nguyện, nàng có ngủ đâu, nàng muốn ngắm cô vì sợ sau này sẽ không còn cơ hội để ngắm nữa.
Nàng phải rời khỏi ngay bây giờ nếu Lan Ngọc thức dậy thì nàng không đành lòng ra đi, vuốt mặt cô khẽ nói
_ Xin lỗi Ngọc em phải đi rồi.
Dời bàn tay đang ôm eo mình Lâm Vỹ Dạ khó khăn ngồi dậy, bên dưới hơi đau một chút, chiếc chăn rơi xuống trên người nàng đầy dấu hôn, nàng mỉm cười, nàng thuộc về cô rồi dù có chuyện gì đi nữa nàng cũng thuộc về cô rồi.
Lâm Vỹ Dạ bước xuống giường khống chế bản thân không để phát ra tiếng động, nhặt quần áo dưới đất mặc vào nhìn Lan Ngọc lần cuối rồi bỏ đi.
"Em biết khi em không từ mà biệt thế này Ngọc sẽ lo lắng nhưng khi biết em lấy người khác Ngọc chắc sẽ hận em lắm, em hết cách rồi em không muốn tương lai Ngọc bị hủy hoại tất cả đều tại em, em sẽ là người kết thúc mọi chuyện, tạm biệt Ngọc"
Hai hàng nước mắt lăn dài Lâm Vỹ Dạ bước đi trên đường vắng, trời sắp sang đông buổi sáng chuyển lạnh, môi nàng run lên vì lạnh cũng vì kiềm chế những tiếng nấc đau lòng.
8h sáng, Lan Ngọc thức dậy cảm thấy trong tay hơi trống mở mắt ra không thấy Lâm Vỹ Dạ đâu cô nghĩ nàng vệ sinh cá nhân rồi nên bước xuống đi đến phòng tắm gõ cửa
_ Dạ ơi em có trong đó không?
Đáp lại cô là sự im lặng, Lan Ngọc đẩy cửa vào, bên trong không có người, Lâm Vỹ Dạ đâu rồi.
Hari đến đón Lâm Vỹ Dạ, đến cục dân chính cô lấy ra một bộ váy trắng đẩy nàng vào nhà vệ sinh
_ Cô làm gì vậy?
_ Đi đăng ký kết hôn phải mặc váy cưới chứ đúng không?
_ Không cần chỉ là một chữ ký thôi.
_ Vậy tôi mặc cho em.
Đẩy Lâm Vỹ Dạ vào phòng vệ sinh khóa cửa lại, cô ép nàng sát vào tường tìm khóa kéo bộ váy một đường kéo xuống.
_ Cô không được làm như vậy!
_ Như vậy là thế nào, tôi là chồng em.
_ Cô không phải!
_ Nếu tôi không phải là chồng em thì Ninh Dương Lan Ngọc đó sẽ là tội phạm, em chọn đi.
Lâm Vỹ Dạ ngước mắt nhìn Hari nước mắt chực trào ra ngoài, bây giờ nàng có bao nhiêu ấm ức không thể nói ra.
Hari kéo bộ váy trên người nàng xuống, những vết hồng mờ nhạt làm cô nóng mặt, nắm lấy tay Lâm Vỹ Dạ cô hỏi
_ Hôm qua em đã làm những gì?
_ Tôi làm những gì bản thân mình cho là đúng.
Bốp....Hari tát nàng một cái.
_ Ai cho phép em làm như vậy!
_ Tôi có tư cách quyết định cuộc đời tôi.
_ Sau khi đăng ký xong mọi chuyện sẽ kết thúc.
Hari mạnh bạo mặc bộ váy trắng vào người nàng, dây kéo phía sau dính vào lưng cô cũng không gỡ ra cứ thế mà kéo lên, Lâm Vỹ Dạ chỉ cắn răng chịu đựng, nàng đã chuẩn bị cho những việc thế này rồi.
Hari lôi Lâm Vỹ Dạ ra bàn đăng ký, bắt nàng nhanh chóng ký tên lên đó, tay vừa cầm bút lên đã thoại kế bên reo lên màn hình hiện hai chữ Lan Ngọc làm tay nàng run lên.
_ Ký! - Hari ra lệnh cho nàng.
Siết chặt viết trong tay nàng ký lên ba chữ Lâm Vỹ Dạ.
Hari một tay ôm eo nàng một tay thong thả ký tên vào giấy đăng ký.
Thủ tục hoàn tất, nàng chiếc thức trở thành vợ của Hari, điện thoại bên cạnh lại reo lên, Hari giật lấy điện thoại Lâm Vỹ Dạ khẩn khoản cầu xin cô đừng nghe nhưng cô vẫn ấn nút còn mở loa ngoài
"Vỹ Dạ, em đâu rồi"
_ Sau này đề nghị bác sĩ Ninh không được gọi vợ tôi thân mật như thế.
Lan Ngọc chưa phản hồi Hari đã cúp máy vươn tay ôm lấy Lâm Vỹ Dạ vào lòng
_ Dù em đã làm chuyện có lỗi với tôi thì tôi vẫn sẽ yêu thương em vợ à.
Chuyện có lỗi sao? Nàng làm chuyện có lỗi thật tức cười nàng trao thân cho người mình yêu khi bản thân không ràng buộc thì có lỗi sao? Còn nữa yêu thương, cô sẽ yêu thương nàng như thế nào đây, tương lai sẽ rõ.
Bên kia Lan Ngọc như hóa đá, giọng nói khi nãy là của Hari, cô ta nói Lâm Vỹ Dạ là vợ cô ta sao, bọn họ kết hôn khi nào.
Tin nhắn đến, Lan Ngọc mở lên đập vào mắt cô là tờ giấy đăng ký kết hôn có cả hai chữ ký và mộc đỏ của cục dân chính, nàng và Hari đã kết hôn ngày tháng còn là hôm nay, nàng đang đùa với cô sao, vậy hôm qua là thế nào?
Hôm qua là nàng chủ động, cũng là lần đầu vậy tại sao nàng phải làm vậy chứ để rồi hôm nay nàng đi kết hôn với người khác.
Là đùa giỡn sao, tại sao lại như vậy cô yêu nàng, nàng cũng yêu cô mà lúc sáng lặng lẽ ra đi bây giờ lại thành vợ của người ta, Lâm Vỹ Dạ em đang làm gì vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Phải Đầu Tiên Nhưng Sẽ Là Cuối Cùng
RomanceEm không phải là người đầu tiên của chị nhưng nhất định em sẽ là người cùng chị đi đến hết cuộc đời này. Em yêu chị.