Chap 45: Ông xã đói rồi

228 22 0
                                    

Hôm đó cả nhà họ Lâm vui vẻ rất nhiều, nhà họ Huỳnh ở gần đó cũng cảm thấy đỡ có lỗi nhưng bọn họ không dám qua, bà Vân với Lâm Hùng thời gian này bọn họ gặp nhau rất nhiều nhưng người họ ngại gặp là Lâm Vỹ Dạ.

Con gái bọn họ gây cho con gái nhà người ta biết bao nhiêu là đau khổ, mặt mũi nào gặp lại, chỉ có thể cầu mong con gái mau khỏe lại để đến tạ lỗi.

Lâm Vỹ Dạ tạm biệt mẹ lên xe về nhà Lan Ngọc

_ Sao con không ở đây với mẹ, mẹ muốn nói chuyện với con thêm 1 chút.

_ Con cũng muốn lắm nhưng mẹ hỏi tên kia kìa, con dám chắc nói ở đây sẽ liền xị mặt xuống cho mà xem.

_ Haiz, được rồi, vậy cũng được nó thương con mẹ yêu con mẹ thì sao cũng được, nhưng mà nhớ trước ngày cưới phải về nhà ở đấy chứ ai đời cô dâu lại ở nhà chú rể rồi làm sao mà rước dâu.

_ Dạ con biết rồi, à mẹ bác Hoa có phải ở ngôi nhà cũ không?

_ Con hỏi để làm gì?

_ Con muốn qua thăm nội và xem Hari.

_ Ừm họ ở bên nhà cũ nhưng làm gì thì làm đừng để con rể của mẹ lại bày ra bộ mặt kia.

_ Dạ thôi con về nha mẹ - hướng anh hai nàng nói - em về nha anh hai, em gái cũng có chồng rồi lo mà lấy vợ đi, sau này thành ông cụ xấu xí thì chẳng ai thèm đâu.

Lâm Hùng đen mặt

_ Tôi không cần cô lo đâu, hạnh phúc suốt đời cho tôi nhờ là được.

Lan Ngọc nghe vậy liền thò đầu ra

_ Anh hai yên tâm em sẽ yêu vợ em chăm sóc cô ấy suốt đời cho cô ấy mãi mãi hạnh phúc.

_ Ừ ở đó mà lớn giọng ha, em gái anh mà rơi 1 sợi tóc anh sẽ đem đầu em cạo sạch.

Mọi người cười hề hề rồi vẫy tay tạm biệt nhau.

Trên xe thấy nàng có điều muốn nói nhưng cứ ngập ngừng Lan Ngọc cầm tay nàng

_ Em có chuyện gì sao?

_ Em...em muốn thăm bà nội với Hari.

_ Ngọc biết em lo Ngọc nghĩ không hay nhưng chuyện quá khứ cũng là quá khứ thôi miễn sao bây giờ trong tim em có Ngọc là được.

Lâm Vỹ Dạ gật đầu mỉm cười với cô.

Nhà cũ họ Huỳnh không sang trọng như ngôi biệt thự kia nhưng cũng đủ nơi ở cho từng đó người.

Nàng đi vào trong, người nàng gặp đầu tiên là Ngân

_ Chị Dạ, sao chị lại đến đây, mẹ ơi chị Dạ đến.

_ Chị đến để thăm nội, nghe mẹ nói nội khoẻ nhiều rồi.

_ Vỹ Dạ con đến rồi.

_ Dạ con chào bác.

Từ bác hôm nay của Vỹ Dạ nghe thật xa lạ, bà mời nàng ngồi

_ Con ngồi đây uống miếng nước đi.

_ Không, con vào thăm nội 1 lát rồi đi ngay.

_ Ừ để bác đưa con vào.

Lâm Vỹ Dạ bước vào phòng của nội, căn phòng nhỏ hơn nhiều so với trước, bà nội ngồi trên giường đang uống sữa.

_ Nội!

Nghe tiếng kêu quen thuộc bà ngẩn đầu nhìn nàng cười tươi.

_ Vỹ Dạ tới thăm bà hả con.

Bà giơ tay phía nàng, nàng lập tức đáp lại rồi hai người cùng tâm sự với nhau, lúc bước ra, Lâm Vỹ Dạ lau vội mi mắt nhưng trên mặt hiện lên ý cười.

Bà Hoa nhìn nàng muốn về liền thử hỏi

_ Vỹ Dạ con có muốn gặp Hari không?

Trong gian phòng chỉ có tĩnh lặng, Lâm Vỹ Dạ mở cửa bước vào, Hari nằm trên giường bệnh không động tĩnh.

Cô gầy hơn trước nhiều, nhớ lại những khoảnh khắc cô vì người khác mà vứt bỏ tình cảm bao nhiêu năm trời của 2 người, nỗi đau thể xác rất nhiều nhưng làm sao bằng đau ở trong tim, nàng muốn hận nhưng khi thấy cảnh tình trước mắt thì lại thôi.

Lâm Vỹ Dạ đứng cạnh giường

_ Chuyện của chúng ta là quá khứ, yêu thương hay hận thù giờ cũng không còn ý nghĩa nữa, mong chị mau chóng khoẻ lại rồi tìm được hạnh phúc của mình, đừng vì cái trước mắt mà đánh mất yêu thương cả đời.

Lan Ngọc đậu xe trước cổng, Lâm Vỹ Dạ vào đó cũng hơn 2 tiếng rồi, đang định gọi cho nàng thì thấy nàng ra đến.

Lâm Vỹ Dạ mở cửa ngồi vào xe, thấy mi mắt nàng ươn ướt cô hỏi

_ Em khóc sao?

_ Không có chỉ là gặp được nội xúc động 1 chút thôi, Ngọc chờ em có lâu không, em xin lỗi.

Lan Ngọc đảo mắt 1 cái rồi nói

_ Ngọc không nhận lời xin lỗi đâu, đền bù cái gì đó đi.

Lâm Vỹ Dạ mắc cười, chồng nàng lại giở trò con nít ra rồi, áp môi mình lên môi cô hôn 1 cái.

_ Đó được chưa.

Lan Ngọc bĩu môi

_ Ông xã đói rồi muốn ăn.

_ Được rồi, lát nữa ghé siêu thị đi tối nay em sẽ cho Ngọc ăn thật ngon.

_ Khỏi cần nguyên liệu đều có sẵn hết rồi, chỉ cần chế biến rồi ăn thôi, bây giờ Ngọc chở em về nhà.

Lâm Vỹ Dạ ngây thơ gật đầu mà không biết tên chồng kia thật sự đang mưu tính cái gì.

Đói là đói thật nhưng là đang biểu tình bị bỏ đói rất lâu rồi chứ không phải dạng ngày 3 bữa đó đâu, nếu đói quá có khi còn nhiều hơn 3 bữa.

Không Phải Đầu Tiên Nhưng Sẽ Là Cuối CùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ