Chap 29: Rốt cuộc tôi cũng tìm được chị

181 19 0
                                    

Huỳnh Lập không quên ghé mua cho nàng thêm rất nhiều giấy vẽ, anh cũng rất thích khi nàng vui như thế, còn mua thêm vài bịch kẹo cùng bánh cho nàng, ông chủ đóng khung kia lấy tiền bằng 1 nửa thôi vì quý tài năng ấy.

Nhưng vừa bước chân vào nhà anh đã vô cùng hoảng hốt, giấy vẽ bay loạn xạ trên đất, trên đò là những nết vẽ dứt khoát xiêu vẹo giống như người vẽ đang sợ hãi, Huỳnh Lập không thấy Lâm Vỹ Dạ đâu vội vàng đi tìm

_ Vỹ Dạ em đâu rồi, anh 2 về rồi nè.

_ Em lên tiếng đi, em đâu rồi đừng làm anh 2 sợ.

Ống quần bị kéo phía dưới anh nhìn xuống thì hốt hoảng, Lâm Vỹ Dạ ngồi dưới đất, đầu tóc rối tung, gương mặt đầy nước mắt nhìn anh

_ Anh 2 em sợ lắm.

_ Nói anh 2 nghe chuyện gì đã xảy ra?

nàng không nói chỉ đưa tay chỉ về phía mấy bức tranh trên đất, Huỳnh Lập nhặt lên đứa đến trước mặt, Lâm vỹ Dạ vội vàng tránh né

_ Không, không được đến gần tôi.

Huỳnh Lập vội vàng vứt bức tranh đi ôm nàng vào lòng

_ Không sao, có anh 2 đây rồi không ai dám ăn hiếp em.

_ Bọn họ đánh em, không cho em về với cô ấy.

Anh nhíu mày cô ấy là ai? Người trong ký ức của nàng chắc là quan trọng lắm, khi nãy chắc là nhớ gì đó nên mới kích động vẽ ra nhưng bức tranh như thế này.

_ Được rồi, anh 2 sẽ bảo vệ em, ngoan không khóc nữa, nè em xem đẹp không?

Muốn cô quên đi chuyện khi nãy thì chỉ còn cách đem chuyện khác ra nói thôi.

Lâm Vỹ Dạ quẹt nước mắt nhìn đồ trên tay Huỳnh Lập, quả thật rất đệp, 2 khung hình rất đẹp

_ Đẹp quá.

_ Anh 2 có mua giấy và bánh kẹo cho em nữa nè, có thích không?

_ Cảm ơn anh 2.

_ Ngồi đây ngoan ăn kẹo nha, anh 2 đi dọn dẹp nhà cửa.

Huỳnh Lập liên tục nhặt những bức tranh kia lên, trong lòng chợt nhói đau, bên trong là hình ảnh 2 người con gái đứng trước 1 cô gái nhỏ gương mặt sợ sệt, những bức khác còn có cảnh cô gái kia bị đánh bởi 1 người còn người kia bên cạnh nở nụ cười, Huỳnh Lập chắc chắn người bị đánh kia là Lâm Vỹ Dạ, nàng hoảng loạn thế này là vì nhớ lại những cảnh kia.

Đã thương càng thương hơn, anh sẽ không nhất định không bao giờ để Lâm Vỹ Dạ rơi vào hoàn cảnh ấy 1 lần nào nữa, người thân duy nhất của anh bây giờ chỉ có nàng, anh sẽ bảo vệ nàng khỏi những người xấu xa kia.

------------------------------------------------

Hương Giang cho trang trí lại Huỳnh Gia tất cả đều phải sửa sang lại, những khung hình cũ vứt đi hết, xem như bố thí cô cho người gọi nhà họ Huỳnh đến để nhận lại đồ của bọn họ để người ta nói cô vô ơn.

Cô cho người liên lạc với những thợ đóng khung gỗ nổi tiếng, những nhà điêu khắc thiết kế lại căn nhà này với sở thích của mình.

Cũng không lâu đã tìm được người, ông ấy đóng khung tranh rất đẹp, còn là thợ am hiểu và được lòng nhiều người có tiếng vì tài năng và sự hiền hòa của mình.

Trái đất này thực sự rất tròn, người Hương Giang tìm được lại là người hôm ấy Huỳnh Lập đi đóng khung tranh.

_ Đây là các mẫu khung cùng những mẫu điêu khắc do tôi thiết kế, thân già tài mọn mong cô Nguyễn đừng chê.

_ Ông đừng khiêm tốn, ai cũng biết ông là thợ có tiếng, các mẫu điêu khắc rất đẹp, khung tranh cũng...khoan đã từ đâu ông có bức tranh này.

Bức tranh Hương Giang nói chính xác là Lâm Vỹ Dạ, ông chủ cửa hàng nói

_ Đây là tôi đã chụp cách đây vài hôm, có 1 cậu thanh niên mang đến nói tôi đóng khung dùm cậu ấy treo trong nhà nói là do em gái cậu ấy chụp.

_ Được rồi ông về đi, để cái này lại cho tôi, mấy hôm sau hãy đến nhận việc.

_ Dạ cô tôi về.

Hương Giang cầm lấy bức hình

_ Rốt cuộc tôi cũng tìm được chị, mạng thật lớn đó.

Gọi người bên ngoài vào Hương Giang căn dặn

_ Đi tìm người này, là người con trai đừng tìm người nữ, nếu tìm được và xác định người nữ trong hình cùng sống với hắn tên là Lâm Vỹ Dạ thì theo dõi họ và báo thông tin về cho tôi biết ngay.

_ Dạ rõ thưa cô chủ.

_ Lâm Vỹ Dạ, lần này tôi sẽ đường hoàn đem chị ở lại bên cạnh tôi, sẽ không ai có thể ngăn cản, tôi cũng không cần giả vờ nữa, chờ tôi đi.

Không Phải Đầu Tiên Nhưng Sẽ Là Cuối CùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ