Gần trưa Lâm Vỹ Dạ tỉnh lại nhìn quanh phòng giật mình ngồi bật dậy ôm lấy chăn sợ hãi, Lan Ngọc vừa vào toilet rửa mặt cho tỉnh táo 1 lát không ngờ Lâm Vỹ Dạ lại lựa lúc này mà tỉnh lại.
Lâm vỹ Dạ ôm chặt chăn chỉ đưa mắt ra nhìn bên ngoài miệng lí nhí bắt đầu khóc
_ Tôi muốn về nhà đưa tôi về nhà...huhu....
Lan Ngọc ở trong toilet bước ra thấy nàng như vậy cô hốt hoảng chạy đến bên nàng quên rằng nàng đang hoảng sợ mà nắm tay nàng.
_ Á cô là ai mau buông tôi ra, sẽ rất đau, buông ra.
Ý thức được mình vừa làm gì, Lan Ngọc buông Lâm Vỹ Dạ ra, nàng 1 lần nữa co người vào chăn, cô làm động tác trấn tỉnh nàng
- Vỹ Dạ em bình tĩnh tỉnh, nghe Ngọc nói, ra đây với Ngọc.
_ Huhu...tôi không biết ai hết, không quen ai hết, cô tránh ra...huhu...
_ Ngọc sẽ không làm em đau, nghe lời Ngọc mau, ra đây, trong đó rất nóng.
Không biết vì sao Lâm vỹ Dạ không nói gì nữa hít mũi đưa mắt ra ngoài nhìn Lan Ngọc, co lại nói tiếp
_ Là Ngọc đây, em có nhớ Ngọc không?
Bỗng dưng Lâm Vỹ Dạ tung chăn nhảy xuống đất ôm lấy cổ cô mà khóc, Lan Ngọc cũng ôm lấy nàng, cô cũng khóc muốn hỏi nàng đã nhận ra cô rồi sao thì nàng đã nói trước
_ Chị ơi em đợi chị lâu rồi sao bây giờ chị mới xuất hiện, bọn người ở đây họ làm em đau, làm em khóc, chỉ có chị yêu thương em nhất đưa em đi nha.
Lan Ngọc nhíu mày đẩy nhẹ Lâm Vỹ Dạ ra hỏi
_ Dạ, em gọi Ngọc là chị?
_ Chị tên Ngọc sao, lúc trước em muốn nhìn mặt chị không cho, hỏi chị tên gì cũng không nói nữa.
_ Dạ nghe Ngọc hỏi, em gặp người đó lúc nào?
_ Sao chị hỏi vậy, chị không thương em nữa...huhu...chị cũng ghét em.
_ Không có Vỹ Dạ nói Ngọc biết em gặp người đó à không em gặp chị lúc nào?
_ Không thèm nói đâu, chị hết thương em rồi.
Lâm Vỹ Dạ lần nữa lại chui vào chăn, lần này là kín từ đầu đến chân luôn, Lan Ngọc muốn hỏi ruốt cuộc cũng chẳng hỏi được, là ai chứ sao khi nhìn thấy cô lại nói người đó chứ, còn nếu người đó là cô thì ngoài những lần họ đi chơi với nhau thì gần đây đâu còn lần nào nữa.
Là nàng đang hoài niệm quá khứ hay còn 1 người nào khác nữa mà nàng nhận nhầm Lan Ngọc thành người đó, lòng cô giống như bị kiến bò vậy thật sự muốn tìm hiểu, nếu nàng nói cô là người đó vậy để dùng thân phận của người đó hỏi thử xem sao.
Đợi buổi chiều nếu nàng đồng ý cô sẽ dẫn nàng ra ngoài chơi để tìm hiểu chuyện đó thật là khó chịu mà.
----------------------------------------------------------------
Chiều bà Vân cùng Lâm Hùng mang thức ăn cùng 1 ít đồ đạc vào
_ Lan Ngọc con bé Vỹ Dạ sao rồi?
_ Chào bác và anh, lúc trưa em ấy có dậy ăn 1 chút rồi, tinh thần cũng ổn nhưng vẫn có cảm giác sợ hãi đặc biệt là khó có thể nhận ra được người xung quanh, bác sĩ vừa cho con biết có thể sau này vai của em ấy sẽ để lại sẹo vì bị dao rạch vào, chữa trị tức cực sẽ không thấy rõ nhưng vẫn để lại dấu mờ mờ.
_ Khổ thân con bé.
_ Anh nhất định sẽ đi tìm đứa con gái đó tính sổ em gái anh để nó chơi đùa như vậy sao chứ!
_ Anh Hùng anh bình tĩnh, cô ta đang bị giam làm sao có thể, em đã chuẩn bị mọi thứ, ba Quách đã giúp em liên lạc luật sư rồi, sẽ kiện Hương Giang đến cùng.
_ Vậy thì còn Vỹ Dạ thì sao, con bé chưa bình phục làm sao có thể lên tòa.
_ Cái này con có nhờ ba rồi, ông ấy nói Vỹ Dạ sẽ không phải lên tòa đâu, mọi chuyện chỉ cần nhân chứng vật chứng đầy đủ là xong.
_ Như vậy bác cũng yên tâm, nếu đòi lại công bằng cho nó mà lại làm nó tổn thương thì thà không làm còn hơn.
Lâm Hùng đi đến xoa lấy vai mẹ, anh cũng biết từ khi xảy ra chuyện của Lâm Vỹ Dạ mẹ anh đã sa sút sức khỏe đến cỡ nào, ốm đi thấy rõ, đứ con gái này là khúc ruột của bà cơ mà.
Lan Ngọc nghĩ Lâm HÙng biết gì đó trong mối quan hệ của Lâm Vỹ Dạ liền kéo anh sang 1 bên hỏi
_ Anh Hùng anh có biết Lâm Vỹ Dạ có quen với ai ngoài em không?
_ Thì là Hari đó.
_ Không, Hari thì hỏi làm gì chứ, em hỏi người khác kìa.
_ Là sao, em làm anh rối rồi đó.
_ Trưa này lúc em ấy vừa tỉnh thì rất sợ hãi chui vào chăn, em vừa ra an ủi em ấy bình tĩnh lại thì cô ấy vội vàng ôm em nhưng không gọi tên em còn xưng hô là em gọi em là chị nữa.
_ Khoan nó ôm em như không gọi em là Lan Ngọc mà gọi em bằng chị, không lẽ trên đoiè này lại có chuyện như vậy xảy ra.
Lần này đến Lan Ngọc thắc mắc
_ Là chuyện gì vậy nói cho em nghe.
_ Hồi trước Vỹ Dạ có nói với anh, nó thường xuyên mơ thấy 1 chị gái dẫn nó đi nhưng chưa bao giờ cho nó thấy mặt hoặc biết tên cả, phải chi mơ 1 lần là chuyện bình thường nhưng thường xuyên mơ thấy lại làm nó bận tâm, không lẽ em giống với cô gái đó khi Vỹ Dạ thấy mặt hoặc chính em là người đó.
Mặt Lan Ngọc hiện lên tia hạnh phúc mắt ươn ướt
_ Hóa ra không phải chỉ em mơ thấy em ấy mà em ấy đã sớm mơ thấy em rồi.
_ Vậy là em cũng mơ thấy nó.
_ Em mơ thấy em ấy rất lâu rồi cũng giống như Vỹ Dạ vậy đến lúc tụi em có tình cảm với nhau em mới biết mặt cô gái trong mơ và xác định cô ấy chính là Vỹ Dạ.
Lâm Hùng nghe thế thì bật cười vỗ vai cô
_ Vậy thì là định mệnh rồi còn gì nữa, không gả cho em thì cả đời này nó cũng chả có gả cho ai được đâu dù em không phải người đầu tiên của nó.
_ Em hứa với bác với anh, em không phải là người đầu tiên nhưng chắc chắn sẽ là người cuối cùng bên cạnh em ấy, yêu thương chăm sóc cho em ấy hết cuộc đời này.
_ Anh và mọi người tin em, cố lên.
Lan Ngọc mỉm cười hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Phải Đầu Tiên Nhưng Sẽ Là Cuối Cùng
RomanceEm không phải là người đầu tiên của chị nhưng nhất định em sẽ là người cùng chị đi đến hết cuộc đời này. Em yêu chị.